Vị công tước hiện nay là con của quan sứ thần đó, ông trót vụng về tỏ
ra có cảm tình với đảng tự do và từ hai năm nay ông rất khổ tâm về việc ấy.
Thời Napoléon vì cứ khăng khăng ở nước ngoài, ông đã mất hai mươi ba
triệu, thế mà từ khi trật tự ở châu Âu được khôi phục, ông cũng vẫn không
được thưởng cái băng nhất đẳng bội tinh gì đó đã từng tô điểm chân dung
bố ông. Thiếu cái băng ấy ông phiền muộn mỏi mòn.
Ở Ý, khi đôi tình nhân đã đến bối cảnh thân mật theo sau tình yêu thì
không có những trở ngại sĩ diện đối với nhau nữa. Cho nên rất hồn nhiên,
Mosca nói với người phụ nữ mình say đắm:
— Tôi có hai hay ba kế hoạch xử trí để hiến cho em, cái nào cấu tạo
cũng khá cả. Tôi chỉ mơ tưởng đến đó ba tháng nay:
Một là tôi xin từ chức và chúng ta sẽ sống như những thị dân bình
thường ở Milan, ở Florence, ở Naples hay ở đâu tùy em. Chúng ta có mười
lăm nghìn francs thực lợi đồng niên, không kể những ân huệ mà quận
vương còn tiếp tục ban ít lâu nữa.
Hai là em hạ cố đến ở cái xứ mà tôi có ít nhiều thế lực, em mua một
trang ấp, ấp Sacca chẳng hạn, có nhà ở xinh xắn, giữa một khu rừng nằm
trên bờ sông Pô, em có thể lấy văn tự bán ký xong trong vòng tám hôm.
Hoàng thân sẽ mời em dự triều nghi. Tuy nhiên đến chỗ này ta thấy có một
trở ngại rất lớn. Người ta sẽ tiếp nhận em sốt sắng ở triều đình, sẽ không có
ai ho he gì trước mặt tôi, vả lại vương phi đang cho là mình đau khổ và vì
em, tôi đã giúp bà nhiều việc. Nhưng tôi nhắc em một trở ngại căn bản,
quận vương hoàn toàn ngoan đạo mà số kiếp tôi xui nên tôi trót có vợ, điều
này em cũng biết. Từ đó có cả một khối những bất tiện chi tiết. Em là quả
phụ, đó là một danh vị đẹp cần đánh đổi với một danh vị khác, và đây là nội
dung đề nghị thứ ba của tôi.
Ta có thể kiếm một đức ông chồng mới không bận bịu cho em. Nhưng
trước hết, hắn phải cao tuổi, bởi vì có lẽ đâu em không cho tôi nuôi cái hy