Fabrice cảm động khôn xiết về những kế hoạch nữ công tước đã xây
dựng vì anh rồi sau đó thì đâm ra buồn phiền. Từ trước đến nay anh vẫn hy
vọng là vụ Waterloo dàn xếp xong, anh sẽ vào quân đội. Điều khiến bà công
tước chú ý nhiều làm cho hình ảnh Fabrice cao đẹp hơn bao nhiêu trước con
mắt lãng mạn của bà, là anh chàng khăng khăng từ chối lối sống nhàn tản,
lối sống “dạo quán cà phê” trong một thành phố lớn.
— Anh hãy tưởng tượng đi trên con đường dạo mát yêu chuộng ở
Florence hay ở Naples với những con ngựa anglais thuần chủng, nữ bá tước
nói. Buổi tối, một cỗ xe ngựa, một phòng khách xinh đẹp …
Nữ công tước diễn tả say sưa cuộc sống hạnh phúc dung tục đó và thấy
Fabrice từ chối một cách cao đạo. Bà nghĩ thầm: “Đúng là một anh hùng!”.
— Sống êm ái như vậy mười năm để được gì? Fabrice nói. Rồi sẽ như
thế nào? Sẽ là một thanh niên đứng tuổi phải nhường bậc trên thềm cho một
chú nhóc đẹp trai nào đó, chú bắt đầu trình diện thiên hạ cũng trên lưng một
con ngựa anglais, chứ gì?
Thoạt đầu, Fabrice gạt phăng cái kế hoạch vào nhà thờ, anh nói đến
việc đi New York làm công dân và quân nhân nước cộng hòa Mỹ. Bà công
tước nói:
— Anh sai lầm to! Anh sẽ không tìm được chiến tranh ở đó, và anh
cũng sẽ rơi vào cuộc sống “dạo quán cà phê”, lại không trang nhã, không
đàn hát, không yêu đương như ở ta. Hãy nghe cô, cảnh sống ở Mỹ đối với
cô cũng như đối với anh, đều buồn tẻ.
Bà giải thích cho Fabrice hiện tượng sùng bái vị thần đôla ở Mỹ và sự
kính trọng phải có đối với người thợ thủ công thành phố, họ quyết định tất
cả bằng lá phiếu của họ. Cô và cháu trở lại kế hoạch vào Nhà Thờ.
— Trước khi phản ứng, hãy cố hiểu bá tước đòi hỏi ở anh cái gì, không
cần, tuyệt nhiên không cần phải làm một ông cố đạo đáng thương, ít nhiều