công tước thì ông càng thấy anh có dáng thánh đồ hơn nữa. Phải nhớ đừng
tỏ ra có biết chút gì về việc tiến cử anh trong tương lai mà bá tước vừa tiết
lộ với anh đó.
Fabrice chạy ngay đến tòa tổng giám mục. Anh tỏ ra giản dị và khiêm
tốn, anh làm thế thì dễ thôi; trái lại anh phải cố gắng lắm mới đóng vai quan
lớn được. Trong khi nghe những lời lẽ hơi dài dòng của đức cha Landriani,
anh tự hỏi thầm: “Ta có nên bắn tên hầu phòng nắm dây cương con ngựa
gầy không nhỉ?” Lý trí của anh nói: Nên, nhưng lòng anh không quen thản
nhiên trước hình ảnh chàng thanh niên đẹp trai ngã xuống chân ngựa, mình
mẩy máu me, mặt mày méo mó.
“Nếu con ngựa vấp ngã thì cái ngục thất nuốt chúng ta đó đã phải là
cái ngục mà biết bao nhiêu điềm trời đã đe trước ta chưa”.
Vấn đề đó quan trọng bậc nhất đối với anh, cho nên đức tổng giám
mục rất bằng lòng về cái vẻ chăm chú sâu sắc của anh.