Fabrice nhìn qua cửa xe.
— Cho ngựa kiệu thôi, anh nói với người đánh xe. Rồi quay lại hỏi bà
già: Bà có hộ chiếu gì đó?
— Có ba chứ không phải chỉ một, bà già đáp, và mỗi cái chúng tôi
phải trả bốn francs, rõ là một sự bóc lột ghê tởm đối với những nghệ sĩ sân
khấu nghèo, lang thang quanh năm suốt tháng! Cái hộ chiếu của ông Giletti
đây, Giletti, nghệ sĩ sân khấu sẽ là ông, hai hộ chiếu của chúng tôi, con
Marietta và tôi đây. Nhưng Giletti giữ tất cả tiền nong của chúng tôi trong
túi nó, chúng tôi biết làm sao sau này?
— Hắn có được bao nhiêu? Fabrice hỏi.
— Bốn mươi đồng écu ròng, mỗi đồng trị giá năm francs.
— Nghĩa là sáu écu và những xu hào linh tinh, cô ả Marietta vừa nói
vừa cười. Tôi không thích người ta lừa ông abbé bé bỏng của tôi.
— Tôi tìm cách moi thêm của ông ba mươi bốn écu cũng là lẽ tự nhiên
thôi, phải không thưa ông? Bà già vẫn bình tĩnh một cách lạ lùng nói. Ba
mươi bốn écu đối với ông thấm gì chứ? Còn chúng tôi, chúng tôi đã mất
người đỡ đầu. Ai sẽ kiếm chỗ cho chúng tôi ở, ai sẽ mặc cả giá thuê xe với
bọn xà ích khi chúng tôi đi đường, ai sẽ khiến cho thiên hạ kính sợ chúng
tôi? Giletti không đẹp trai nhưng mà được việc lắm, con bé này thoạt đầu đã
chết mê chết mệt vì ông, nếu nó khôn ngoan thì không bao giờ Giletti hay
biết gì hết, và chắc ông đã cho chúng tôi bao nhiêu đồng écu tốt lành rồi.
Tôi thề với ông là chúng tôi nghèo lắm.
Fabrice cảm động, anh rút túi tiền ra lấy đưa cho bà già mấy đồng
Napoléon.
— Bà thấy chứ! Anh nói với bà già. Tôi chỉ còn mười lăm đồng, cho
nên từ nay, có níu áo tôi cũng chỉ mất công toi mà thôi.