có ba vòng lá nguyệt quế rất đẹp dùng vào lễ mừng Hoàng đế hai hôm
trước.
Những chi tiết đó gây ấn tượng mạnh cho Fabrice và làm anh quặn
lòng, anh phải đền bồi cảnh sang trọng tuyệt vời và tươi mát ở cái phòng
xinh xắn của anh trong lâu đài Sanseverina. Anh phải vào buồng giấy bẩn
thỉu này và có mặt ở đó như một hạ cấp, anh sắp bị hỏi cung.
Anh nhân viên đưa bàn tay vàng khè ra cầm tờ hộ chiếu là một người
thấp bé, đen đủi, trên cà vạt có một món trang sức bằng đồng thau. “Ngữ
này là một tên thị dân hay gắt gỏng đây”, Fabrice tự nhủ. Nhân viên đó có
vẻ hết sức ngạc nhiên khi đọc tờ hộ chiếu, và anh ta đọc mất năm phút.
— Ông đã bị một tai nạn! Anh ta nói, đưa mắt chỉ cái má Fabrice.
— Người xà ích đã làm chúng tôi lộn cổ xuống chân đê sông Pô.
Thế rồi lại im lặng và người nhân viên nhiều lần nhìn người bộ hành
với con mắt nghi ngại.
“Ta biết rồi! Fabrice nghĩ thầm. Hắn sắp bảo hắn lấy làm tiếc có một
tin không hay phải báo cho ta, rồi hắn nói ta bị tóm cổ”. Đủ thứ nghĩ điên
cuồng quây lấy đầu óc anh và anh không còn lý trí nữa. Chẳng hạn anh nghĩ
tới việc bỏ chạy ra cửa buồng giấy vẫn để ngỏ: “Ta cởi áo, ta nhảy xuống
sông Pô và chắc là ta bơi qua sông được. Gì cũng còn hơn nhà ngục
Spielberg!” Nhân viên cảnh sát đăm đăm nhìn anh, trong lúc anh tính toán
khả năng thành công của việc trốn chạy. Hai diện mạo cùng ngộ nghĩnh cả.
Đứng trước nguy nan, người lý trí hóa nên có thiên tài, có thể nói là
nguy nan đưa anh ta lên cao hơn mức thường của anh ta, với người giàu
tưởng tượng, nguy nan gợi nên trong đầu óc những tiểu thuyết phải nói là
táo bạo nhưng thường vô lý.