Giá người ta hỏi người bà con đó là ai thì anh sẽ lúng túng biết bao
nhiêu.
Vì trời quá nóng bức và vì những xúc động ấy, Fabrice ướt đẫm như
thể vừa rơi xuống sông Pô. “Ta chẳng thiếu can đảm giữa bọn diễn viên
kịch, nhưng bọn công chức đeo đồ trang sức bằng đồng lại làm cho ta
hoảng hồn, với cái thứ ấy, ta phải làm một bài thơ trào phúng tặng cô công
tước của ta”.
Vừa vào thị trấn Casal Maggiore, Fabrice rẽ tay phải đi vào một đường
phố xấu dẫn xuống sông Pô. “Ta rất cần sự viện trợ của thần Bacchus và nữ
thần Cérès
. Anh tự nhủ như vậy và bước vào cửa hiệu ở ngoài có treo
một mảnh vải xám buộc trên một cây gậy. Mảnh vải có đề chữ Trattoria.
Một tấm vải trải giường xấu xí căng trên hai vành gỗ mỏng manh thòng
xuống cách mặt đất khoảng một thước, che nắng cho quán Trattoria. Một
phụ nữ khá xinh đẹp, ăn mặc hở hang, tiếp Fabrice một cách kính trọng
khiến anh rất vui lòng. Anh vội vã nói anh đói gần chết. Trong khi người
đàn bà soạn sửa bữa ăn, một người khoảng ba mươi bước vào quán, anh ta
không chào hỏi ai, cứ ngồi xuống ghế, ra vẻ một người thân thuộc. Thình
lình anh đứng dậy, nói với Fabrice:
— Eccelenza, la riverisco (tôi xin chào ông lớn).
Lúc này Fabrice đang vui nên anh không có dự định đen tối, anh cười
đáp:
— Anh bạn làm thế quái nào mà biết cái ông lớn này?
— Thế nào? Ông lớn không nhận ra cái thằng Ludovic này ư? Một tên
đánh xe cho Bà lớn công tước Sanseverina ấy mà? Ở biệt thự Sacca mà năm
nào chủ tớ cũng có đến, tôi cứ bị sốt sét luôn. Tôi hỏi xin phu nhân món
tiền công và thôi việc. Bây giờ tôi có tiền. Đáng lẽ được nhiều nhất là mười
hai écu một năm, phu nhân bảo để cho tôi tha hồ làm thơ, vì tôi là một thi sĩ