Fabrice trốn vào thành phố Florence; vì anh giấu mặt ở Bologne, cho
nên đến Florence mới nhận được tất cả những thư trách móc của nữ công
tước; bà không tha thứ việc anh đã đến dự nhạc hội của bà mà lại không tìm
cách vào thăm hỏi bà. Fabrice rất thú với những bức thư của bá tước
Mosca; từ các thư đó toát ra một thân tình trung hậu và những tình cảm cao
thượng nhất. Anh đoán bá tước đã gửi thư cho anh đến Bologne để tránh
những nghi ngờ về anh liên quan đến vụ đấu danh dự. Cảnh sát tỏ ra công
bằng một cách mẫu mực; nó ghi nhận là hai người xứ ngoài; mà chỉ có một
tức là người bị thương - được rõ tên tuổi (bá tước M.) đã đấu gươm với
nhau trước mặt hơn ba mươi nông dân; trong số nhân chứng đó, đến đoạn
cuối cuộc đấu lại có thêm cha xứ ở xã, ông ta cố gắng can họ nhưng vô
hiệu. Vì cái tên Joseph Bossi không bị khai ra, cho nên chưa đầy hai tháng
sau, Fabrice đã dám trở về Bologne tin tưởng hơn bao giờ hết là số kiếp của
anh đã định rằng anh sẽ không bao giờ được biết phần cao thượng làm thích
thú được giải thích dài dòng cho nữ công tước; anh rất chán cái cảnh sống
lẻ loi của anh và hết sức muốn tìm thấy lại những tối thú vị anh từng sống
bên cạnh bá tước và cô anh. Từ lúc xa họ, anh không tìm thấy những thú
vui êm đềm của những quan hệ tốt. Anh viết cho công tước phu nhân.
“Cháu quá chán với cái thứ tình yêu mà cháu muốn tự tạo cho mình và
quá chán ả Fausta, chán đến nỗi giá bây giờ nàng có còn thấy ưa cháu nữa,
thì cháu cũng không đi hai mươi dặm đường để đến đòi ả thực hiện lời hứa
hẹn. Bởi vậy cô đừng lo như cô ngỏ ý, đừng lo cháu lặn lội đến Paris, nơi
cháu biết là cô ả đang bắt đầu hát với sự hoan nghênh nhiệt liệt của công
chúng. Cháu có thể đi bao nhiêu dặm cũng được để cùng thức một buổi tối
với cô và ông bá tước rất tốt với bạn hữu đó”.