tích và lấy tên là Joseph Bossi. Khéo không vô ý mà thành ra phản cậu ấy
đấy, phải vờ như không quen biết. Có thể bọn thù địch của tôi cho mật thám
đi theo chân chú. Fabrice sẽ trả chú về sau mấy tiếng đồng hồ hoặc sau ít
hôm; nhất là lúc về phải tăng cường đề phòng không thì làm lộ cậu ấy mất.
— Chà chà! Bọn tay chân của mụ hầu tước Raversi ấy à? Anh đánh xe
thét. Chúng con đang chờ lũ chúng nó đây, nếu phu nhân đồng ý, chúng con
sẽ làm cỏ chúng trong chốc lát.
— Có thể một ngày nào đấy cũng nên. Nhưng hãy coi chừng, thì chớ
có làm gì khi chưa có lệnh tôi mà mất đầu đấy.
Công tước phu nhân muốn gửi bản sao cái giấy của hoàng thân cho
Fabrice; bà không nén được cái thích thú mua vui cho anh cháu, cho nên
viết thêm một câu về tấn trò đã kết thúc bằng mảnh giấy kia; cái câu định
viết đó đã hóa thành một bức thư mười trang. Bà cho gọi anh đánh xe trở
lại.
— Chú chỉ nên lên đường lúc bốn giờ sáng, khi mở cửa thành.
— Con định chui qua cống ngầm lớn mà ra. Con sẽ bị ngập nước tới
cằm, nhưng thế nào cũng ra được.
— Không, nữ công tước nói. Ta không muốn có điều liều lĩnh nào để
cho một thủ hạ trung thành nhất của ta bị cảm sốt. Chú có quen ai bên tòa
tổng giám mục không?
— Anh đánh xe thứ hai là bạn của con.
Công tước phu nhân gửi cho đức tổng giám mục nguyên bản cái giấy
của hoàng thân; vì cái giấy đó liên quan đến viên đệ nhất tổng trợ tá của tòa
tổng giám mục, cho nên bà yêu cầu ngài cất giữ ở phòng lưu trữ văn thư; bà
hy vọng rằng các vị trợ tá và chanoie, đồng nghiệp của cháu bà sẽ vui lòng