Cô thiếu nữ cầm chiếc nhẫn nhưng không biết cất đâu cho chắc chắn
khỏi mất.
— Đeo vào ngón tay cái, vị tổng giám mục bảo, rồi tự tay đeo nhẫn
cho cô. Tôi có thể tin chắc là cô sẽ trao nhẫn chứ?
— Thưa đức cha, vâng.
— Cô có vui lòng cam kết với tôi là cô sẽ giữ kín những điều tôi sắp
nói thêm ra đây, kể cả trường hợp cô tự thấy không nên làm theo yêu cầu
của tôi, hay không?
— Được chứ, thưa đức cha, cô thiếu nữ run rẩy đáp, khi thấy sắc mặt
ông giám mục đột ngột đổi ra u ám và nghiêm trọng… Cô nói tiếp: Đức
tổng giám mục tôn kính của chúng con chỉ có thể truyền cho con những
lệnh xứng đáng với ngài và hợp với con.
— Cô thưa với don Cesare là cha ký thác nghĩa tử của cha cho ông ấy
đấy! Cha biết những tên cảnh sát bắt cóc Fabrice đã không để cho anh ấy có
thì giờ lấy cuốn kinh nhật tụng mang theo, cha nhờ don Cesare trao cho anh
ta cuốn kinh của ông ấy; nếu ngày mai ông chú cô cho người đến tòa tổng
giám mục thì tôi sẽ thế cho ông cuốn khác. Tôi cũng yêu cầu don Cesare
đưa cho cha Del Dongo chiếc nhẫn đeo trên bàn tay xinh xắn kia.
Ông tổng giám mục không nói tiếp được vì tướng Conti đến để đưa
con gái ra xe. Một cuộc đối thoại ngắn diễn ra, qua đó vị cố đạo tỏ ra khá
khôn khéo. Không hề đả động đến người tù mới bằng cách này hay cách
khác, ông lái câu chuyện để nó đưa một cách thích đáng đến mấy châm
ngôn chính trị và đạo đức mà ông nhắc lại, chẳng hạn: “Ở chỗ triều đình,
lắm khi có những phút khủng hoảng có tác dụng quyết định về lâu dài số
phận của những nhân vật có địa vị cao nhất; người ta sẽ thiếu thận trọng
nếu biến thành thù hằn riêng tư, sự cách biệt chính trị lắm khi chỉ là hậu quả
tự nhiên của những vị trí đối lập”. Buồn phiền về sự bắt bớ bất ngờ kia, vào