cuối câu chuyện ông tổng giám mục quên giữ gìn ý tứ, nói bừa rằng bảo vệ
địa vị của mình là phải, nhưng tham gia vào những hành động nào đó mà
người ta sẽ nhớ lâu dài là liều lĩnh một cách vô ích và tự chuốc những hằn
thù cuồng nhiệt.
Khi đã vào trong xe với con gái, quan tướng nói:
— Cái đó có thể coi là những lời đe dọa… Hừ! Đe dọa một người loại
như ta!
Cha con họ không nói gì với nhau thêm nữa trên quãng đường hai
mươi phút.
Khi nhận chiếc nhẫn giám mục từ tay đức Cha, Clélia tự hứa là khi
ngồi xe vòng về, cô sẽ thưa lại với bố về cái việc nhỏ mà đức tổng giám
mục nhờ cậy. Nhưng sau tiếng đe dọa mà cha cô thốt ra một cách giận dữ,
cô tin chắc là cha cô sẽ ngăn chặn việc đó nếu biết. Cô lấy bàn tay trái che
chiếc nhẫn lại và siết nó một cách say đắm. Trong thời gian đi từ bộ nội vụ
về ngục thành, cô luôn luôn tự hỏi không thuật lại việc ấy với cha có phải là
một tội lớn hay không. Cô vốn rất ngoan dạo, rất e dè, tim ngày thường
bình thản là thế, hôm nay đập dồn dập lạ lùng. Nhưng rồi tiếng thét: Ai?
Dừng lại! của người lính canh từ vọng gác xây ở trên cổng thành đã vang
lên lúc xe đến gần, trước khi cô tìm ra những lời thích đáng để thuyết phục
cha cô, vì cô quá lo bị từ chối. Leo ba trăm sáu mươi cấp thang để lên dinh
trấn thủ, Clélia cũng vẫn không nghĩ ra được cách nói thích hợp.
Cô vội vàng nói với chú cô, chú cô mắng cô và từ chối không tiếp tay
giúp việc gì cả.