— Đi vào sự việc đi! Và đừng lắm lời!
— Không nghi ngờ gì nữa, hoàng thân muốn có một bản án tử hình đối
với ông Dongo, nhưng ngài chỉ có một bản án hai mươi năm xiềng xích
như bá tước đã biết, cái bản án ấy ngày hôm sau lại do ngài hoán cải xuống
mười hai năm cấm cố ngục thành, với chế độ bánh nhạt nước trong những
ngày thứ sáu và những ngày lễ của nhà thờ.
— Vì tôi chỉ biết cái án cấm cố ngục thành đó mà thôi, cho nên tôi lo
ngại về những tiếng đồn xử tử loang rộng trong thành phố. Tôi còn nhớ cái
chết của bá tước Palanza mà ông che đậy quá khéo.
— Ấy lúc đó chính là lúc tôi đang được thưởng huân chương! Rassi
kêu to, không mảy may bối rối. Đáng lẽ tôi phải thắt dây khi đã nắm được
mối, bởi vì ông ta muốn có cái chết ấy. Hồi đó tôi là một thằng ngốc. Nắm
kinh nghiệm ấy, ngày nay tôi dám khuyên bá tước không nên bắt chước tôi.
(Sự so sánh ấy, ông thủ tướng thấy khả ố quá, phải dằn lòng mới không đá
đít Rassi).
— Ông làm thế là khôn đó, bá tước nói và quắc mắt nhìn Rassi, dáng
nghiêm khắc.
— Phải phân biệt. Rassi mỉm cười nói tiếp. Tôi, tôi chỉ có quyền đối
với những cái chết chính thức, nếu ông Del Dongo chết vì đau bụng thì chớ
có quy trách nhiệm cho tôi. Tôi không biết vì sao mà hoàng thân giận ả
Sanseverina quá đỗi (ba hôm trước hẳn Rassi đã gọi công tước phu nhân,
nhưng nay thì cũng như cả thành phố, hắn biết bà và thủ tướng đã đoạn
tuyệt).
Bá tước kinh ngạc về việc một tên hèn hạ như thế đã tước mất danh
hiệu của nữ công tước, và ta có thể đoán ông lấy làm thú vị như thế nào!
Ông đưa đôi mặt hừng hực thù hằn nhìn Rassi, rồi ông nhắn thầm: “Hỡi nữ