thiên thần của ta, ta chỉ có thể chứng tỏ tình yêu của ta bằng cách nhắm mắt
làm theo lệnh nàng”.
— Tôi thú thật với ông là tôi không tha thiết gì với những cơn cao
hứng của công tước phu nhân. Tuy nhiên vì bà ấy đã gửi gắm cái thằng
Fabrice bất trị ấy cho tôi, đáng lẽ hắn cứ ở Naples chứ đừng đến đây làm rối
mù công việc của chúng ta, tôi không muốn hắn bị giết trong khi tôi còn tại
vị. Tôi vui lòng hứa với ông rằng ông sẽ được phong nam tước trong
khoảng tám hôm sau khi hắn ra tù.
— Thưa bá tước, nếu vậy thì tôi chỉ được phong tước nam già dặn
mười hai năm nữa, bởi vì hoàng thân giận ghê gớm và căm thù bà công
tước sâu sắc đến nỗi ngài tìm cách giấu đi.
— Điện hạ tốt thật! Ngài cần gì giấu lòng căm ghét của ngài khi quan
thủ tướng của ngài không che chở cho nữ công tước nữa? Tuy nhiên tôi
không muốn người ta bảo tôi là đê tiện, nhất là ghen tuông, chính tôi đã đưa
bà công tước đến xứ này, cho nên nếu Fabrice chết trong nhà lao thì ông sẽ
không là nam tước, mà có lẽ bị đâm chết cũng nên. Nhưng hãy gác lại cái
chuyện vặt vãnh đó, vấn đề là tôi đã kết toán gia sản của tôi, chỉ được ngót
hai vạn francs thực lợi, xong tôi đã kính cẩn đệ đơn xin từ chức lên nhà vua.
Tôi có ít nhiều hy vọng được quốc vương Naples thu dụng, thành phố lớn
ấy sẽ cho tôi những thứ giải trí lúc này tôi đang cần mà không thể tìm thấy
ở cái hốc Parme này. Tôi chỉ ở đây cho đến khi ông làm mối quận chúa
Isota cho tôi thành công mà thôi v.v…
Câu chuyện kéo dài bất tận trên hướng ấy. Khi Rassi đứng lên, bá tước
nói, vẻ lơ đễnh:
— Ông biết người ta nói Fabrice lừa tôi, nghĩa là hắn là một trong
những nhân tình của bà công tước, tôi không thừa nhận chuyện đồn đại ấy
và để cải chính, tôi muốn ông trao túi tiền này cho Fabrice.