CHƯƠNG I
MILAN NĂM 1796
Ngày 15 tháng 5 năm 1796, tướng Bonaparte
vào thành Milan, cầm
đầu đạo quân non trẻ vừa vượt cầu Lodi và báo cho thế giới biết rằng César
và Alexandre
đã có người kế thừa sau bao nhiêu thế kỷ. Những chiến
công kỳ diệu lập nên nhờ lòng quả cảm và thiên tài, mà nước Ý được chứng
kiến trong mấy tháng, đã đánh thức một dân tộc mê ngủ. Chỉ tám hôm trước
khi quân Pháp đến, người Milan còn cho đó là một đám quân ô hợp, gồm
những tên kẻ cướp quen chạy dài trước quân đội hoàng gia
. Dù không
phải thế thì ít ra, đó là điều mà một tờ báo lớn bằng bàn tay, in trên giấy
bản, nhai đi nhai lại mỗi tuần ba bận.
Thời Trung cổ, những người cộng hòa Lombards
cũng dũng cảm
như người Pháp, cho nên kinh thành của họ hân hạnh được các hoàng đế
Đức san bằng. Từ khi họ trở thành những thần dân trung thành thì công việc
quan trọng nhất của họ là in thơ chúc tụng trên những chiếc khăn tay nhỏ
nhắn bằng lụa hồng, mỗi khi có một tiểu thư con quý tộc hoặc hào phú sắp
lấy chồng. Vài ba năm sau cái ngày trọng đại trong đời con gái đó, cô ả tìm
một chàng trai hộ vệ đôi khi chàng trai hộ vệ do gia đình bên chồng chọn đó
được ghi tên tuổi ở một vị trí tôn quý trong hôn ước. Những tục lệ ủy mị ấy
khác xa những xúc động sâu sắc mà quân đội Pháp bất ngờ kéo đến đã gây
nên. Chẳng mấy chốc đă nảy sinh những tập quán mới cháy bỏng.
Ngày 15 tháng 5 năm 1796 ấy, cả một dân tộc nhận thấy rằng tất cả
những gì lâu nay họ tôn kính thực ra đều hết sức lố lăng và đôi khi còn bỉ ổi
nữa. Trung đoàn Áo cuối cùng rút đi đánh dấu sự sụp đổ của những ý niệm
xưa cũ. Xông pha vào chỗ hiểm nguy chết chóc từ nay trở thành điều thời
thượng, sau hàng mấy thế kỷ sống với những cảm giác nhạt nhẽo, người ta
thấy rằng muốn có hạnh phúc, phải yêu tổ quốc một cách chân thành và
phải có những hành động anh dũng. Trước đây người ta chìm đắm trong