— Bà ấy đòi hỏi anh điều gì mà anh lại dám từ chối như vậy? Clélia
phát sốt vì tò mò, kêu to lên.
— Bà muốn tôi ra khỏi nơi này, đó là điều mà tôi không bao giờ chịu
làm.
Clélia không biết đáp làm sao, nhìn Fabrice mà đầm đìa nước mắt. Giá
đứng gần nhau mà nói chuyện, có lẽ Fabrice đã được nghe Clélia thú nhận
những tình cảm sẽ làm cho anh hết nản lòng sâu sắc như lâu nay, vì nửa tin
nửa ngờ. Anh cảm thấy da diết là sống mà không có tình yêu của Clélia, thì
cuộc đời chỉ có thể là một chuỗi những đau thương cay đắng hoặc buồn
chán không chịu nổi; và nếu chỉ sống để tìm những thú vui anh từng ham
thích ngày xưa, khi chưa biết yêu, thì có nhọc công sống làm gì? Mặc dù tự
tử chưa thành mốt ở Ý, anh đã nghĩ đến như một lối thoát, nếu số phận chia
rẽ anh với Clélia.
Ngày hôm sau, anh nhận được một bức thư dài của Clélia:
“Bạn ạ, bạn phải biết rõ sự thật, từ ngày bạn vào đây, ở Parme lắm lúc
người ta tưởng rằng giờ cuối cùng của bạn đã đến. Đúng là bạn chỉ bị xử
mười hai năm cấm cố ngục thành, nhưng khốn thay, lại không thể không tin
rằng có một sự thù hằn vô cùng mãnh liệt cố đeo đuổi bạn và đã bao nhiêu
lần tôi run sợ tưởng bạn đã vì thuốc độc mà trút nợ đời! Cho nên, xin bạn
hãy nắm lấy mọi phương tiện có thể có để thoát khỏi nơi này. Bạn thấy vì
bạn, tôi đã vi phạm những bổn phận thiêng liêng nhất của tôi. Hãy nghe
những điều mà tôi buộc phải liều nói ra - những điều miệng tôi không đáng
nói tí nào- mà đoán xem nguy cơ cấp bách như thế nào. Nếu cần thiết phải
như thế, nếu không có cách giải cứu nào khác, thì trốn đi. Mỗi phút bạn
sống ở ngục thành này là mỗi phút nguy nan nghiêm trọng nhất đối với tính
mệnh bạn. Nếu biết rằng ở trong triều, có một đảng phái không ngần ngại
phạm tội ác để thực hiện những ý đồ của mình. Và bạn không thấy những
dự định của đảng ấy đều bị tài trí hơn đời của bá tước Mosca phá tan hay
sao? Mà họ thì tìm thấy một cách chắc chắn để đẩy bá tước rời xa Parme,