Ba quan án vào buồng. “Quả là ba tên bợm trốn thoát khổ dịch chiến
thuyền” Fabrice thầm nghĩ khi ba bộ mặt đê tiện chứ không phải ba quan
tòa. Họ mặc áo đen dài. Họ chào trịnh trọng rồi không nói gì, cứ việc ngồi
lên ba cái ghế tựa ở trong buồng.
— Thưa ông Fabrice Del Dongo, người cao tuổi nhất nói, chúng tôi rất
đau lòng về cái sứ mệnh bi thương mà chúng tôi phải thực hiện đối với ông.
Chúng tôi đến đây để báo với ông cái tin buồn cụ lớn lệnh nghiêm đường,
hầu tước Del Dongo, đệ nhị tổng quản lý hoàng gia liên vương quốc
Lombardo Vénitien đệ nhất đẳng bội tinh v.v… đã qua đời.
Fabrice khóc, quan án nói tiếp:
— Lệnh từ mẫu, bà lớn hầu tước Del Dongo báo tin ấy cho ông bằng
một bức thư khẩn, nhưng vì cũng với cái tin đó, bà có nói những ý kiến
không thích đáng, cho nên tòa hình án, bằng một án lệnh lập ngày hôm qua,
đã quyết định sẽ trích đoạn bức thư mà thông báo cho ông thôi và đoạn trích
ấy, ông lục sự Bona sắp đọc cho ông nghe đây.
Đoạn trích thư đọc xong, quan án đi lại một bên Fabrice đang nằm và
cho anh đọc trên thư những đoạn trích sao mà người ta vừa đọc cho anh
nghe xong. Fabrice nhìn thấy trên bức thư những chữ: Giam giữ bất công,
tràng phạt độc địa về một tội ác không đúng là tội ác và hiểu vì sao các
quan tòa đã đến. Ngoài ra vì khinh bỉ lũ quan tòa không có lương tâm, anh
chỉ nói vẻn vẹn có mấy câu này;
— Thưa quí vị, tôi ốm, tôi mòn mỏi vì buồn phiền, mong các vị thứ lỗi
cho vì tôi không ngồi lên được.
Các quan án đi rồi Fabrice còn khóc nhiều nữa; rồi anh tự nhủ: “Ta giả
dối sao chứ? Hình như ta không yêu cha ta mà”.
Ngày hôm đó và mấy hôm sau, Clélia buồn lắm: Cô gọi anh nhiều lần
nhưng chỉ đủ can đảm nói với anh mấy câu thôi. Ngày thứ năm sau buổi hội