— Ta không thể, ngài nói tiếp, không thể đuổi mụ công tước đi, cũng
không thể chịu được sự có mặt của mụ; đôi mắt mụ cứ như thách thức ta và
không cho ta sống.
Để cho quận vương giải bày ý định của mình chán chê rồi Rassi mới
làm ra vẻ hết sức lúng túng, kêu:
— Lệnh của Điện hạ sẽ được tuân hành tất nhiên, nhưng việc này khó
khăn lắm, khó một cách kinh khủng. Xử tử một công tử Del Dongo vì tội
giết một tên tiểu tốt vô danh thì rất không ổn về hình thức; từ cái lỗi nhỏ
nhặt ấy mà nặn ra được mười hai năm ngục thành đã là một trò xiếc đáng
kinh ngạc rồi! Vả lại tôi nghĩ mụ công tước đã bới ra được ba trong số
những nông dân làm việc ở công trường khai quật Sanguigna, những người
ở trên bờ hào trong lúc tên cướp Giletti đó tấn công Del Dongo.
— Những nhân chứng đó ở đâu rồi? Hoàng thân bực tức, hỏi.
— Được giấu ở vùng Piémontais, tôi đoán thế. Phải bày ra một âm
mưu ám sát Điện hạ…
— Cách ấy có những nguy hiểm của nó, hoàng thân nói, nó xúi người
ta nghĩ thực sự đến việc ấy.
— Thế nhưng, Rassi vờ ngây thơ nói, thế nhưng đó là tất cả kho vũ khí
chính qui của tôi.
— Còn có thuốc độc…
— Nhưng mà ai đánh thuốc độc cho? Cái lão ngốc Conti chăng?
— Theo người ta nói thì vụ này sẽ không phải là vụ thể nghiệm đầu
tay của hắn…