Muốn được ngồi vững vàng ở vị trí của mình tại triều đình Công
nương, tôi cần phải thấy Rassi bị phát lưu và thóa mạ công khai, tôi còn
muốn Fabrice được xét xử bởi những quan án lương thiện nhất mà ta có thể
tìm thấy, nếu các quan án ấy công nhận.
Như tôi hy vọng rằng Fabrice vô tội, thì lẽ tự nhiên phải chuẩn y cho
đức tổng giám mục cử nó làm phó chủ giáo với quyền thừa kế. Nếu tôi thất
bại, bá tước và tôi sẽ rời bỏ nơi đây. Lúc ấy tôi sẽ để lại cho Công nương
cao quí lời khuyên này: Công nương không bao giờ nên tha thứ cho Rassi
và cũng đừng bao giờ xa rời đất nước của tự quân. Nếu Công nương cứ ở
bên cạnh ông con ngoan ấy thì Người sẽ không làm gì thiệt hại cho Công
nương lắm đâu.
— Tôi theo dõi lập luận của phu nhân với tất cả sự chú ý cần có, thái
phi mỉm cười đáp. Thế thì tôi có cần lo kiếm cho con tôi một nhân tình hay
không?
— Không, thưa Công nương, nhưng trước tiên xin hãy làm cho phòng
khách của Công nương trở thành phòng khách duy nhất mà tự quân vương
vui chơi thích thú.
Câu chuyện kéo dài vô tận trên hướng đó, vảy cá rơi khỏi mắt bà
vương phi trong trắng và hóm hỉnh.
Một người liên lạc của nữ công tước đến báo cho Fabrice biết là anh có
thể vào thành phố nhưng phải giấu mặt. Fabrice vào thành phố nhưng khó
gặp lắm. Suốt ngày anh cải trang làm một người nông dân ở trong lều ván
của một người bán hạt dẻ, ở ngay trước cổng ngục thành, dưới hàng cây
công viên.