“Không! Ta mới thắng được nửa!”. Bà nói với thái phi, vẻ như không quan
tâm đến lắm:
— Công nương có định truyền cho tôi đốt nốt chỗ giấy tờ còn lại này
không?
— Đốt ở đâu chứ? Thái phi nói, vẻ tức ý.
— Ở lò sưởi phòng khách, cứ ném vào từng tờ một thì không hề gì.
Nữ công tước ôm chiếc cặp dày cộm giấy tờ lên, cầm một cây nến, đi
sang phòng khách kề bên. Bà nán lại xem thấy đúng là cặp ấy chứa đựng
những lời cung khai, bèn bỏ vào khăn choàng năm sáu cuộn giấy, và đốt cẩn
thận những tập còn lại, rồi ra về không cáo từ thái phi.
“Thế này thì hỗn láo thật! Nữ công tước cười thầm và tự nhủ. Nhưng
với những tình cảm của một bà quả phụ làm ra vẻ không nguôi tang chồng,
bà ta xuýt làm mình mất đầu trên máy chém!”.
Nghe thấy tiếng xe ngựa của nữ công tước đi ra, thái phi giận bà tổng
quản lý của mình tím ruột.
Nữ công tước cho mời bá tước dù đêm đã hầu tàn; bá tước bận đi chữa
cháy cho cung điện, tuy nhiên chỉ giây lát sau ông có mặt và báo là mọi
việc đã yên ổn.
— Ông hoàng nhỏ này quả là gan dạ và tôi đã khen ông một cách bồng
bột.
— Anh xem nhanh những tờ cung khai này rồi ta đốt đi cho chóng.
Bá tước đọc và xanh mặt.
— Phải nói rằng chúng đã có gần đến sự thật, cuộc điều tra này tiến
hành rất khôn khéo và chúng nó đã tìm thấy rất đúng dấu chân của Palla.