Nữ công tước rất day dứt về việc bà vừa làm. Bà chưa cảm thấy hết sự
cay đắng xót xa của lời thề là vì còn phải chú ý xem tướng Fontana có đến
ngục thành kịp hay không.
Để khỏi phải nghe những lời âu yếm bồng bột của chú trẻ con ấy và
thay đổi đề mục câu chuyện một tí bà khen một bức tranh của họa sĩ
Parmesan nổi tiếng treo ở bàn thờ chính của nhà nguyện.
— Xin phu nhân vui lòng cho phép tôi gửi đến biếu phu nhân, hoàng
thân nói.
— Tôi nhận, nữ công tước đáp. Nhưng xin Điện hạ hãy vui lòng cho
tôi chạy đi đón Fabrice đã.
Như người mất hồn, bà công tước bảo anh đánh xe cho ngựa phi nước
đại. Bà gặp trên cầu bắc qua hào tướng Fontana cùng với Fabrice đi bộ ra.
— Anh có ăn không?
— Không, mới kỳ diệu chứ!
Phu nhân nhảy lên bá cổ Fabrice rồi ngất đi; cơn bất tỉnh kéo dài một
tiếng đồng hồ khiến người ta lo ngại trước hết về tính mệnh của bà, rồi sau
thì về cân não.
Quan trấn thủ Fabio Conti vừa qua đã giận tái mặt khi thấy tướng
Fontana đến; ông thi hành mệnh lệnh của quận vương chậm chạp đến nỗi
cuối cùng tướng võ phòng phải nổi nóng vì đoán bà công tước sắp sửa là
nhân tình đương vị của hoàng thân. Quan trấn thủ định cho bệnh hoạn của
Fabrice kéo dài đôi ba ngày, “thế mà - ông tự nhủ - viên tướng người của
triều đình này lại sắp mục kích cái tên hỗn láo ấy giẫy giụa trong đau đớn
cho đáng kiếp đã chạy trốn để cho ta mang nhục”.