Vẻ đăm chiêu, tướng Conti dừng lại tại bót gác ở tầng nền và vội vàng
đổi lính đi để không còn ai nữa chứng kiến cảnh tượng sắp bày ra. Năm
phút sau, ông sững sờ nghe giọng nói, của Fabrice rồi thấy anh linh hoạt,
nhanh nhảu tả cảnh nhà lao cho tướng Fontana nghe. Quan trấn thủ vội
chuồn êm.
Fabrice tỏ ra là người phong nhã
hoàn toàn trong cuộc tiếp kiến
với quận vương. Trước hết anh không muốn tỏ ra là một chú bé gặp gì cũng
sợ hãi. Hoàng thân ân cần hỏi xem anh thấy trong người thế nào, anh đáp:
— Thưa Điện hạ anh minh, tôi tự thấy như một người đói gần chết vì
may mắn đã không ăn sáng cũng không ăn trưa.
Sau khi cảm tạ quận vương, anh xin phép đi thăm đức tổng giám mục
trước khi vào nhà lao thành phố. Hoàng thân tái mặt đi, tái một cách dị
thường khi cái đầu óc trẻ con của ông cảm thấy chuyện thuốc độc không
hẳn là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của bà công tước. Day dứt với tư
tưởng quái ác ấy, thoạt tiên ông không trả lời Fabrice về điều yêu cầu được
đi thăm viếng đức tổng giám mục; nhưng rồi ông thấy phải sửa chữa sự
đãng trí của mình bằng bội phần niềm nở:
— Ông cứ đi một mình, đi trong các đường phố ở kinh đô tôi, không
có người kèm. Vào khoảng mười, mười một giờ, ông trở vào nhà lao và tôi
hy vọng rằng ông không phải ở đó lâu la gì.
Sáng hôm sau cái ngày lớn lao đó, cái ngày đáng nhớ nhất trong cuộc
đời ông, hoàng thân tự cho là một Napoléon nhỏ; ông có đọc sách thấy nói
rằng nhiều phụ nữ xinh đẹp trong triều đình Hoàng đế đã chiều chuộng
ngài. Một lần là Napoléon vì số đào hoa, ông lại nhớ là ông cũng đã là
Napoléon trong lửa đạn. Ông hãy còn vô cùng hào hứng với cách xử sự
cương quyết của mình đối với nữ công tước. Ý thức đã thực hiện được một
điều khó khăn biến ông thành một người khác trong mười lăm hôm; ông
nghe lọt tai những lời bàn độ lượng, ông tỏ ra ít nhiều có bản lĩnh.