“Người ta tin vào lòng quí trọng danh dự của ông, hãy tìm bốn người
dũng cảm mà ông có thể tin cậy ở tính kín đáo, và đến mai, lúc chuông
đồng hồ nhà thờ Steccata đánh mười hai tiếng, hãy chờ ở gần một cái cửa
nhỏ mang số 19, phố Saint Paul. Chớ quên rằng ông có thể bị tấn công, cho
nên đừng đi một mình”.
Nhận ra nét chữ thần tiên kia, Fabrice quì xuống và khóc. Chàng kêu
to:
— Thế là cuối cùng… sau những mười bốn tháng tám ngày! Vĩnh biệt
những cuộc thuyết pháp.
Nếu diễn tả hết những điều kiện điên dại mà Fabrice và Clélia đã để
cho lòng mình buông theo thì dài lắm. Cái cửa nhỏ nói trong thư chẳng qua
là cửa vườn cam ở lâu đài Crescenzi mà trong ngày hôm đó Fabrice kiếm
cớ tới xem có đến mười bận. Chàng mang theo dao, súng và trước lúc nửa
đêm một ít, chàng đi một mình, bước nhanh, đi qua gần cái cửa sổ đó và
khôn xiết vui mừng khi nghe quen thuộc thầm thì:
— Hãy vào đây, bạn lòng ơi.
Fabrice rón rén đi vào đã thực sự lọt vào nhà che cây cam, nhưng đối
diện với một cửa sổ có chấn song khỏe, cao hơn mặt đất khoảng hơn một
thước. Đêm tối mò, Fabrice nghe có tiếng động ở cửa ấy, anh đưa tay sờ
chấn song và cảm thấy có một bàn tay luồn qua song nắm bàn tay anh đưa
lên môi hôn. Một giọng thân yêu nhỏ nhẻ nói:
— Em đây anh ạ, em đến đây để nói em yêu anh và để hỏi anh có chịu
nghe lời em không.
Ai cũng có thể đoán được lời đáp,sau những phút bồng bột ban đầu.
Clélia nói: