— Em đã phát nguyện với Đức Mẹ, như anh biết là không bao giờ
được nhìn thấy anh. Bởi vậy, em tiếp anh trong bóng tối dầy đặc này. Em
muốn nói cho anh biết rằng có khi nào anh bắt phải nhìn anh giữa ban ngày
ban mặt thì thôi đấy, giữa chúng ta không còn có quan hệ gì với nhau nữa.
Nhưng mà trước hết, em không muốn anh giảng đạo trước mặt con Anetta
Marini nữa. Và anh đừng nghĩ rằng tự em đã cho mang một chiếc ghế bành
vào nhà Chúa.
— Thiên thần của anh ạ, anh sẽ không giảng đạo nữa trước bất kỳ ai;
anh chỉ giảng để mong có một ngày được thấy mặt em mà thôi.
— Đừng nói như thế với em, hãy nghĩ rằng em không được phép nhìn
thấy anh đâu.
Đến đây, chúng tôi xin phép cho trôi qua một thời gian ba năm, không
nói một tiếng nào đến khoảng đó.
Vào thời kỳ mà chúng tôi kể tiếp đây thì bá tước Mosca đã trở về
Parme từ lâu, làm thủ tướng và có quyền thế hơn bao giờ hết.
Sau ba năm hạnh phúc thần tiên, Fabrice bỗng nẩy ra trong lòng một
ham muốn yêu thương khiến cho mọi việc thay đổi.
Bà hầu tước có một đứa con trai hai tuổi rất kháu khỉnh, tên là
Sandrino, nguồn vui của mẹ nó. Nó luôn luôn theo mẹ, hoặc là chơi trên
đầu gối của hầu tước Crescenzi. Trái lại, Fabrice hầu như không bao giờ
gặp nó. Chàng không muốn con mình quen âu yếm một người cha khác.
Chàng nẩy ra ý định bắt con về trước khi ký ức của nó có khả năng ghi nhớ
rõ ràng sự việc.
Trong những giờ phút dài dằng dặc ban ngày, Clélia không thể gặp
bạn, thì Sandrino là nguồn an ủi của nàng. Bởi vì chúng tôi phải thú nhận
một điều có vẻ kỳ quặc lắm đối với người ở phía bắc dãy núi Alpes, mặc dù
làm một việc tội lỗi như vậy, nàng vẫn giữ lời nguyền; nàng đã thề với Đức