lại nghe tiếng động ầm ầm từ ngoài phố dội đến. Quả vậy, có một cuộc hành
quân lớn, ba sư đoàn kéo qua thành B. Vào mười một giờ đêm, khi chị quản
ngục đến an ủi Fabrice, anh càng tỏ ra đáng yêu hơn thường nhật, rồi nắm
hai tay chị, anh nói:
— Chị giúp tôi ra khỏi nơi đây đi. Tôi lấy danh dự thề với chị rằng tôi
sẽ trở lại nhà lao này khi chiến tranh chấm dứt.
— Đừng nhảm nhí nữa! Anh có kê
chứ?
Không hiểu tiếng kê, Fabrice lo ngại ra mặt. Chị quản ngục thấy vậy
cho là nước đã cạn, đành chỉ nói đến những đồng francs chứ không nói đến
những đồng Napoléon vàng như chị dự định. Chị bảo:
— Anh nghe đây. Nếu anh đưa tôi một trăm Francs thì tôi sẽ đặt một
đồng Napoléon đôi lên mỗi con mắt của tên hạ sĩ đến thay phiên gác đêm.
Hắn sẽ không thấy anh chuồn ra khỏi buồng giam. Nếu trung đoàn của hắn
chuyển quân trong ngày hôm sau thì chắc chắn hắn sẽ nhận lời.
Giao ước được thỏa thuận mau chóng. Chị quản ngục lại còn vui lòng
giấu Fabrice trong buồng mình để sáng hôm sau anh trốn đi cho dễ.
Hôm sau, trước bình minh, chị ta vô cùng cảm kích nói với Fabrice.
— Anh bạn nhỏ ơi, anh còn non trẻ quá, chớ làm cái nghề xấu xa ấy
nữa. Anh hãy nghe tôi, đừng trở vào vành.
— Sao chứ? - Fabrice lặp lại ý của mình. Bảo vệ tổ quốc là phạm tội
ác ư?
— Đủ rồi. Hãy luôn luôn nhớ là tôi đã cứu sống anh. Trường hợp của
anh quá rõ ràng. Nếu không cứu, chắc chắn anh bị xử bắn. Nhưng anh đừng
nói với ai, vì như thế sẽ báo hại vợ chồng chúng tôi mất chỗ làm ăn. Trước
hết, chớ lặp lại cái chuyện bịa đặt tới về một anh quý phái người Milan cải