Fabrice ăn điểm tâm xong, chị bán hàng căng tin vẫn không ngớt mồm
nói chuyện. Một người đàn bà vượt dòng lên đường ngắt lời chị:
— Ê này! Người đó hét lên gọi chị. - Này Margot, đoàn 6 khinh binh
của chị đóng ở bên phải đó.
— Ta phải rời chú, chú nhỏ ạ, chị hàng căng tin nói. Nói cho đúng,
trông chú mà thương hại! Ta lại mến chú, mẹ kiếp! Chú chả biết cái gì ra
cái gì, chúng sẽ thịt chú mất, đúng như Chúa trời là Chúa trời vậy! Đi đến
đoàn 6 khinh binh với ta thôi, đi đi.
— Tôi cũng thấy là tôi ngu lắm, chẳng biết gì. Fabrice nói. - Nhưng tôi
muốn chiến đấu và nhất định tôi phải đi đến đó, đến chỗ có làn khói trắng
ấy.
— Coi con ngựa của chú nó vẫy tai kia kìa. Đến đó thì dù nó yếu đuối
bao nhiêu, chú cũng không khiến được nó, nó sẽ phi nước đại, và nó đưa
chú đến đâu thì chỉ có trời biết mà thôi. Chú có chịu nghe lời tôi không đã?
Này, khi chú đến giữa bọn lính nhỏ, chú nhặt ngay một khẩu súng và một
túi dết, đến đứng bên cạnh những chú lính đó, rồi chú làm như họ, y như họ.
Nhưng mà, lạy Chúa! Tôi đánh cuộc là đến cả xé một vỏ đạn chú cũng
không biết cách làm nữa.
Fabrixd rất tự ái, nhưng cũng phải thú nhận với người bạn gái mới mẻ
kia là chị ta đoán đúng.
— Tội nghiệp thằng oắt! Hắn sẽ bị giết ngay. Đúng như vậy thôi,
không phải chờ năm lần, bảy lượt gì đâu. Chị lấy giọng kẻ cả phán. Nhất
thiết chú phải đi với tôi.
— Nhưng tôi muốn chiến đấu.
— Chú cũng sẽ được chiến đấu. Chao ôi! Đoàn 6 khinh binh là một
đơn vị lừng danh đấy, mà hôm nay thì ai lại không có phần!