— Chú em trúng tủ rồi đấy, chị nói với Fabrice.
— Ê! này này! - Chị hét lên bảo tên cưỡi ngựa - hãy đến đây uống một
cút rượu đã.
Bọn lính đến gần.
— Đoàn 6 khinh binh ở đâu?
— Đằng kia kìa, đi chừng năm phút thì tới, ở trước con sông đào dọc
hàng liễu. Đại tá Macon vừa tử trận ở đó.
— Anh có muốn bán con ngựa kia năm Francs không?
— Năm Francs! Mẹ non đùa khá đấy, mẹ non ạ. Năm francs một con
ngựa sĩ quan mà chỉ mười lăm phút nữa thôi, đây sẽ bán năm đồng
Napoléon!
— Đưa đây một đồng Napoléon - Chị nói với Fabrice. Rồi lại bên tên
lính cưỡi ngựa, chị bảo:
— Xuống ngay! Đồng Napoléon của anh đây.
Người lính xuống ngựa, Fabrice vui vẻ lên yên. Chị căng tin mở cái túi
kỵ binh nhỏ trên lưng con ngựa cũ. Chị thét bảo bọn lính: - Giúp ta một tay
đi chứ, các chú kia! Thấy một phụ nữ vất vả, các chú cứ điềm nhiên đứng
ngó như vậy à? Cái túi kỵ binh vừa chạm lưng, thì con ngựa mới tậu lồng
lên, khiến Fabrice, vốn là tay cưỡi ngựa cừ khôi, phải dùng hết sức mình
mới ghìm nó được.
— Dấu hiệu tốt đó! Chị căng tin nói - anh ta chưa quen với cái túi đồ,
nó cù anh ta.
Anh lính bán ngựa kêu: