— Một con ngựa nhà tướng đó! Đáng giá mười đồng Napoléon như
chơi.
— Hai mươi francs đây này! Fabrice nói. Anh vui mừng khôn xiết khi
cảm thấy có một con ngựa hăng dưới đùi mình.
Lúc bấy giờ, có một viên đạn đại bác bắn trúng hàng liễu, trúng theo
chiều dọc, và Fabrice được nhìn thấy quang cảnh lạ mắt những cành con
bay ra bốn hướng như vừa bị lưỡi hái quét qua. Người lính nói: “Ái chà!
Thằng cục tiến đến gần đó!” Và hắn cầm tiền. Bấy giờ khoảng hai giờ.
Fabrice hãy còn ngây ngất với cảnh lạ vừa được xem, thì có một đoàn
tướng kéo theo vài mươi kỵ binh phi ngựa qua góc cánh đồng cỏ rộng có
Fabrice đứng ngoài biên. Ngựa chàng hí lên, lồng hai ba bận và giật giật
mạnh dây cương. Fabrice nói: “Đã vậy thì, nào!“.
Con ngựa được buông cương phi vun vút lên, nhập vào đoàn tùy tùng
của các vị tướng. Fabrice đếm được bốn cái mũ có viền. Mười lăm phút
sau, nhờ anh kỵ binh đi bên chàng nói mấy tiếng, Fabrice biết là một trong
các vị tướng đó là thống chế Ney
nổi tiếng. Chàng cảm thấy tràn trề
hạnh phúc, tuy nhiên chàng không đoán ra tướng nào là thống chế Ney
chàng có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để biết điều đó, nhưng chàng nhớ là
không nên lên tiếng.
Đoàn người ngựa dừng lại để đi qua một hào rộng đầy nước do cơn
mưa hôm qua. Dọc hào có hàng cây to, đến hào là hết cánh đồng cỏ về phía
trái, cánh đồng cỏ mà Fabrice vừa tới là mua được ngựa. Hầu hết đoàn kỵ
binh xuống ngựa. Bờ cao rất dốc và trơn, nước trong hào thì ở cách dưới
mặt đất hơn một mét. Fabrice vui sướng quá sinh đãng trí và nghĩ đến thống
chế Ney, đến vinh quang nhiều hơn con ngựa, con ngựa thì lại háo hức,
thích chạy nhảy, cho nên con ngựa đã nhảy ào xuống hào, làm nước bắn
tung tóe lên rất cao. Một vị tướng bị ướt từ đầu đến chân la hét và văng tục:
“Mẹ kiếp con lợn chết vằm kia!” Fabrice cảm thấy nhục hết sức vì lời mắng