đường đã xuyên qua khỏi làng kia. Hào ở hai bên đường đầy rẫy những
súng ống vứt bỏ. Fabrice chọn lấy một khẩu. Đường thì rất rộng nhưng
nghẽn vì xe cộ, vì người chạy trốn đến nỗi trong nửa giờ họ chỉ tiến lên
được năm trăm bước là cùng. Có người nói con đường ấy dẫn đến
Charleroi. Khi đồng hồ làng đánh mười một tiếng, viên hạ sĩ bảo:
— Ta vượt qua đồng lần nữa thôi!
Tốp của họ chỉ còn ba lính, viên hạ sĩ và Fabrice. Đến cách đường cái
chừng một phần tư dặm một anh lính bảo:
— Tôi chịu thôi, không đi được nữa.
— Tôi cũng thế, - Một anh khác nói.
— Chuyện mới lạ nhỉ! Viên hạ sĩ bảo, chúng ta ai cũng đều vậy cả,
nhưng chúng bay cứ làm theo tao bảo rồi sẽ thấy được việc cho coi!
Anh thấy năm sáu cái cây dọc một cái hố ở giữa cánh đồng lúa mênh
mông. Anh bảo lính: “Đến mấy cái cây đó đi!” Khi đã đến, anh ta bảo:
— Chúng bay nằm xuống đó và nhớ đừng làm ồn. Nhưng trước khi
ngủ, đứa nào còn bánh mì nhỉ?
— Tôi! Một anh lính nói.
— Đưa đây! Anh hạ sĩ phán một cách kẻ cả. Anh chia bánh ra làm
năm phần và lấy cho mình miếng nhỏ nhất. Rồi vừa ăn, anh vừa nói:
— Độ mười lăm phút trước khi trời sáng, chúng ta sẽ bị bọn kỵ binh
địch ập tới sau lưng, tất cả đừng để cho chúng băm chết. Một đứa lẻ loi mà
bị lính kỵ đuổi theo những cánh đồng rộng này thì đi đứt, nhưng năm đứa
thì lại có thể thoát được. Hãy theo tao, đoàn kết với nhau chặt chẽ, chỉ bắn