Các quan Tây , quan An-nam , và các bà Đầm , cô Đầm đều cười rũ rượi ,
khoái chí lắm. Khán giả "An Nam" cũng cười rùm lên. Người ham đồng
bạc vẫn không thất vọng , cứ chườn cái mặt lọ lem kia ra , cố há miệng cho
to táp vào đít chảo , mong táp trúng đồng bạc...
Tuấn-em đứng xem cũng tức cười như mọi người. Nhưng anh nó , thầy
Phán Tuấn , sa sầm nét mặt , bảo nó :
- Em muốn xem nữa , cứ đứng đây xem , hay là xem các trò khác. Anh đi
về.
Tuấn-em còn con nít , ham vui , đi coi khắp các trò chơi công cộng , như
leo cột mỡ , bịt mắt bắt vịt , đua xe kéo , keó thùng nước đừng cho đổ ra
ngoài , v.v...
Phán Tuấn về nhà , nghĩ lại cuộc chơi của "người An-nam liếm đít chảo"
trong ngày lễ Quốc Khánh Pháp , cho rằng đây là một trò chơi nhục nhã
cho người Việt. Nhưng còn biết bao nhiêu cái nhục nhã nữa kể sao cho hết
? Kể cho ai nghe ? Mà ai dám nghe ? Tuấn làm thông phán đầu toà , hàng
ngày gần gũi với các ông Công Sứ Pháp và các quan Tây , các quan ta , các
ông tổng , ông xã , đã mắt thấy tai nghe biết bao nhiêu những chuyện nhục
nhã , đê tiện , khốn nạn , bỉ ổi , do chính hạng "An-nam nịnh Tây" nêu
gương ra. Họ tưởng làm vui ông Tây , nhưng chính ông Tây chê cười,
khinh bỉ.
Gặp những viên quan cai trị Pháp biết tôn trọng dân tộc Việt Nam , thì
mình xấu hổ , vì họ vẫn theo thành kiến dân chủ và tinh thần bình đẳng.
Nhưng một số đông người Pháp đã có kỳ thị chủng tộc , nhiễm thói tự cao
tự đại với dân thuộc điạ, lại gặp những "người an nam mít" tâng bốc họ một
cách đê tiện , vô liêm sĩ thì họ càng lên mặt vênh-váo , khinh khi cả giống
người Việt và chà đạp lên dân ta như loài trùn dế vậy thôi.
Cuộc vui liếm đít chảo để lấy một đồng bạc , tự nó có thể được coi như một
trò chơi bình dân , thật ra không đến nỗi xúc phạm đến quốc thể của một
nước , nhưng chính vì do các "quan Đại Pháp - chủ trương , do các "quan
An nam" bày đặt , và cả một công chúng "An Nam" đông đảo đứng xem và
vỗ tay cười trước mặt Tây và Đầm , cho nên Tuấn thấy thương tổn đến
phẩm giá của người Việt , và chạm đến lòng tự ái dân tộc của chàng.