từ Phủ , Huyện về làng , đến năm 1924 vẫn còn áp dụng chữ Nho . Ngay ở
các trường Tiểu học Pháp Việt, mỗi tuần vẫn còn 2 giờ học chữ Nho buổi
sáng thứ Năm.
Theo chương trình tiểu học , lớp Nhất cũng như lớp Nhì A, Nhì B, và lớp
Ba , đều phải học hai giờ chữ Hán sáng thứ Năm . Thầy dạy chữ Hán cho
lớp Nhất của Tuấn học là một ông Tú-Tài , tên là ông Tú Cẩn . Một hôm
đang học , bỗng có thanh tra người Pháp , tên là Délétie, ở Huế đi thanh tra
các trường đột ngột bước vào lớp học , không báo tin trước cho thầy giáo
và học trò biết trước . Ông Tú , khăn đen áo dài đen như thường lệ , đang
đứng nơi bảng đen giảng nghĩa bài học về con Hoàng-ngưu ( con bò ) . Ông
dạy theo nghĩa từng tiếng một theo lối nhà Nho :
-"Kỳ nhục sở thực , Kỳ nhũ sử ẩm", nghĩa là "Sửa thịt khá ăn, sửa sữa khá
uống".
Ông Délétie mà ai cũng biết là giỏi chữ Nho, trố mắt hỏi học trò :
- Các anh có hiểu lời giảng của ông Thầy không ?
Dĩ nhiên , học trò chẳng ai hiểu cả . Ông Tây hỏi ông Tú :
- “ Sửa thịt khá ăn , sửa sữa khá uống “ là nghĩa làm sao ?
- Dạ bẩm quan lớn , kỳ là sửa , nhục là thịt , khả là khá , thực là ăn …kỳ là
sửa , nhũ là sữa …ông Tây cười xòa , rồi bỏ lớp đi ra.
Tuy nhiên , các ông Tú , ông Cử cuối cùng của mùa Hán-học đã suy tàn ,
còn có thể hãnh diện là đã có lần được lĩnh áo mão của Vua ban hồi các ông
mới thi đậu , mặc dầu những ngày vinh quang ấy đã khá xa rồi.
Họ còn tôn kính Vua , thờ Vua , và luôn luôn , dù ở trong hương thôn , mỗi
khi có dịp gì nói đến Vua , họ đều cung kính suy tôn Hoàng Thượng, hay là
“Đức Hoàng Thượng".
Năm 1924, những ngày mừng vua Khải- Định được 40 tuổi ( lễ Tứ-tuần ) .
Tuấn-em có chứng kiến một buổi lễ phi thường , tại "Hành Cung" ở tỉnh .
Lễ này được tổ chức khắp tất cả các tỉnh Trung-kỳ và Bắc-kỳ , trừ ra Nam-
kỳ là "nhượng địa" của Pháp , không có . Tỉnh nào cũng có một Hành-Cung
, là một gian nhà kiến trúc như một Cung điện nhà Vua , phía trước có sân
Rồng lát gạch , và một cổng lớn có chạm rồng gọi là "Ngọ Môn".
Theo nguyên tắc , Hành Cung là tượng trưng Cung Điện của Hoàng Đế ,