bạc phơ , và riêng hang đầu là quan Tuần-vũ hay quan Tổng đốc . Mấy ông
quan từ Ngũ phẩm trở lên đều mặc triều phục , mang hia , đội mũ cánh
chuồn.
Đúng 9 giờ , các "quan Bảo Hộ" từ bên tòa Sứ đi xe hơi đến trước cổng
Ngọ môn , được quan Tuần vũ đón chào và mời vào Hành cung . Tuấn
nhận thấy có ông Sứ , ông Phó Sứ , ông Tây Kho bạc (ông này bị một chân
thọt , thay bằng chân gỗ , học trò đặt cho ông biệt hiệu là “ông Tây Point-
et-Virgule” , vì mỗi khi ông đi , chân thật bước một bước thì chân gỗ hất tới
, y như thể một dấu chấm và một dấu phết ). Ngoài ra , còn có ông Giám
binh đồn lính Khố xanh , ông Tây Lục-lộ, ông Tây GIây thép , ông Tây
Thương chánh, ông Kiểm lâm , ông Đốc-tờ , ông Cò , với mấy bà Đầm .
Tất cả đều được quan Tuần vũ , chủ tỉnh An Nam , mời vào Hành cung .
Họ đứng một dãy cách "ngai vàng" độ ba, bốn bước.
Chuông trống nổi lên , có một ông quan làm xướng ngôn viên , hô lên từng
tiếng , nhịp với tiếng kèn tiếng trống theo trong nghi lễ . Các quan An-nam
sụp xuống lạy . Nói là lạy Vua để mừng "Thánh Thọ" 40 tuổi , nhưng kỳ
thực là lạy mấy ông Tây bà Đầm đứng trong Hành cung nhìn ra , chứ cái
ngai vàng để trống có Hoàng Thượng nào “Ngự Tọa" đấy đâu . Các quan
An Nam cúi lạy liên tục bốn lạy , đồng một loạt với nhau , trong lúc lính
Khố xanh , Khố vàng bồng sung chào . Các “Quan Bảo hộ " và các bà Đầm
đứng gần bên chiếc ngai vàng nhìn ra với cặp mắt tò mò , ngạc nhiên . Tuy
họ vẫn giữ lễ độ đứng đắn nhưng không phải là họ không lộ ra đôi chút
kiêu hãnh , khinh khi.
Tuấn-em nhìn thấy trong đám các ông Cử , ông Tú sụp lạy ở đằng sau cùng
, có cả ông Tú Cẩn , là thầy dạy chữ Nho của Tuấn mỗi buổi sáng thứ Năm
. Ông mặc chiếc quần trắng dơ bẩn và chít áo rộng xanh bạc màu , rách một
miếng to tướng nơi cùi chỏ.
Trước khi đi Qui-nhơn để thi lên các lớp Trung-học Pháp-Việt ( Collège
Complémentaire francaise-indigène). Tuấn-em muốn hưởng cho hết thời
niên thiếu trong ba tháng nghỉ Hè trong năm 1924. Vì bằng Tiểu học “
Primaire” có thể được coi như gần dứt thời kỳ niên thiếu của chàng trai đất
Việt , thời kỳ mà Tuấn-em đã sống đầy đủ , hăng hái , đôi mắt mở to, hai tai