các bản chép lại bằng tay , không có tên tác giả . Mãi bốn năm năm sau ,
Tuấn đã ra Hà Nội tìm tòi học hỏi , mơí biết là những sách ấy của cụ Phan
Bội Châu . Tuấn trao các sách1 “ cấm “ấy cho Quỳnh và các trò khác cùng
một chí hướng , nhưng ai cũng phải tự tay mình chép lại , để xem lén , rồi
giấu kín dưới va li quần áo .
Một hôm , lần đầu tiên Tuấn đưa một bài thơ chép trong “ Viêt Nam Hồn “
trên một mảnh giấy , trao cho H.X.T., con một quan Tri phủ đang nhậm
chức ở Bình Ðịnh , học cùng lớp vơí Tuấn . Trò T. , ngươì Huế , xem xong
hoảng hốt xé phăng ngay mảnh giấy . Hắn hỏi Tuấn :
- Mi lấy cái đồ bậy bạ ni ở mô rứa ?
Tuấn cười đáp :
- Tối hôm qua , tao đi bắt còng ( con còng giống như con cua , nhưng nhỏ
hơn và chạy rất nhanh , có trên nhiều trên bờ biển , trốn giỏi lắm , nhất là
ban đêm ) ngoài bờ biển , lượm được bài thơ đó trong môt cái hang còng ,
mầy ơi !
T. làm thầy khôn , dặn Tuấn :
- Sau , mầy đừng có lượm những cái giấy như ri , lỡ mà ông Directeur thấy
được thì ông đánh mi chết .
- Tao đưa cho mầy coi chơi , chớ tao đâu dám coi .
Trò T. sợ quá , còn lấy tay moi một lỗ khá sâu trên bãi cát sau sân trường ,
để chon dấu bài thơ ghê gớm mà hắn đã xé vụn ra từng mảnh nhỏ .
Tuấn cười bảo :
- Mi dấu bài thơ nớ còn hơn con còng dấu trứng nó trong hang ! Mi coi
chừng chớ tao sợ bài thơ nó sẽ nở ra thành một bầy còng chạy lung tung
trong trường mình , thời mặc sức ông Ðìa-réc-tưa chạy theo bắt . Ha ! Ha!
Trò T. con trai cưng của quan Phủ Bồng Sơn không hiểu ý Tuấn , nhưng
cũng cười hì hì .
Tưởng cần nhắc lại rằng , trong lúc nhiều phần tử trí thức Nho học , lẫn Tây
học , ở Bắc , Trung , Nam vẫn tiếp tục hoạt đông bí mật , hô hào Nhân
quyền , Dân quyền, cổ xuý Tự Do , Ðộc Lập , thì trái lại , một số thanh niên
hầu như hoàn toàn lãnh đạm , chỉ ham mê học hành tranh đua trên con
đường công danh sự nghiệp mà thôi . Tâm trạng ấy không phải là không có