trong tiệm Diêu Ký , làm bể hết các tủ hang và gây thương tích cho tất cả
trên 10 người các chú và á xẩm trong tiệm . Tuấn-em cũng có dự vào cuộc
“ khích động “ này . Năm giờ chiêù nó đang chơi bắt còng ngoài bãi biển ,
bổng có một đứa bạn đi xe đạp ngang qua , bảo nó :” Mấy thằng các chú ở
tiệm Diêu Ký chửi An nam là dân ăn cắp , tối nay tụi mình cầm củi và đá đi
đánh cho chết cha tụi nó , mầy đi không ? “
Tuấn đang chơi , tức giận chạy ngay về nhà trọ . Dọc đường , nó hốt hai ba
chục hòn đá xám của sở Lục-lộ dùng để lót đường , bỏ đầy nhóc hai tuí áo
cụt . Nó ra sau nhà bếp lấy ba thanh củi thật to , đem để sẵn dưới bàn học
với đống đá của nó . Bà chủ nhà trọ thấy thái độ khả nghi của Tuấn , hỏi :”
Trò Tuấn làm chi mà lấy củi và đá bỏ một đống rứa ? “ Tuấn nói rõ cho cô
chủ nghe , và tỏ vẻ tức giận mấy người khách trú lắm . Cô chủ la rầy Tuấn ,
nhưng chồng cô , thầy Thông Vinh Kho bạc , bảo :” Học trò , họ muốn
đánh lộn với các chú thì mặc họ . Can cớ chi đến mình mà mình ngăn cản ,
hỉ ? “ . Trong thâm tâm , thầy Vinh cũng tán thành cuộc đả kích kẻ ngoại
kiều dám xấc xược với người An Nam , tuy thầy không phải học trò nên
không tham gia .
Còn bọn học trò , thì chỉ truyền miệng với nhau , chứ sự thật không có trò
nào dám ra mặt chỉ huy trận “ chiến tranh đá “ này và không ai nghĩ đến
hậu quả . Chỉ lo trả thù câu chửi rũa hỗn láo của mấy người khách trú ở
tiệm Diêu Ký thế thôi . Chỉ nghĩ đến việc ném đá và quăng củi vào tiệm ,
cho “ chết cha tụi nó “ , để hả cơn tức vì câu nói “ người An lam ăn cắp “.
Có thể gọi là sự bộc lộ “ tinh thần dân tộc “ , nhưng thật ra chỉ là sự bộc lộ
cá tính bồng bột tự nhiên của tuổi trẻ, chứ chưa phải là một cuộc “ biểu tình
“ có tổ chức , có kẻ chỉ huy , vì không có ai chỉ huy cả . Trò Tuấn , cũng
như mấy trò khác , chạy đi đến các nhà trọ có bạn bè trú ngụ , kể chuyện
mấy người khách trú đánh đứa học trò nhỏ lúc 12 giờ trưa , rồi rủ 7 giờ tối
đi ném đá . Trong số 6oo học trò của nhà trường , có độ 100 trò không dám
làm việc ấy , còn thì trò nào cũng tức tốc chạy đi kiếm đá , củi để đến 7 giờ
tối đem quăng vào tiệm Diêu Ký cho hả cơn giận .
Chưa đến 7 giờ , Tuấn đã cầm ba thanh củi , và bỏ đầy đá xám trong hai túi
áo cụt , đi tới tiệm Diêu Ký , ngay trước cổng chùa Quảng Ðông , và đã