thấy có sáu bảy chục học trò tụ họp ngay đấy rồi . Một trò tự động đầu tiên
ném vào tiệm hai, ba cục đá to bằng trái cà và hai thanh củi . Mấy trò khác
bắt chước ném theo, đá và cuỉ tới tấp bay vào tiệm Diêu Ký như mưa , rôì
tất cả bỏ chạy . Tuấn ném sau cùng trong lúc trong tiệm tụi “ khách trú “
chạy ùa ra rất đông , cầm củi và dao , quyết trả thù lại . Tuấn bỏ chạy trong
lúc một bọn học trò trên vài chục đứa khác từ ngoài bờ song kéo vào tiếp
tục xung kích vào mục phiêu “địch “ . Bọn học trò càng đông , tụi đã chạy
rồi còn quay trở lại nữa với các cục đá và các cây củi xin ở các nhà An nam
kế cận . Cuộc loạn đã kéo dài cho đến 10 giờ . Ðến 11,12 giờ , tiệm đã đóng
cửa mà thỉnh thoảng cũng còn những cục đá to tướng ném chan chát vào
hai cánh cửa , và trên mái ngói .
Cảnh sát ở đâu ? Cả thành phố to lớn như thế chỉ có 6 người “ lính phú lít “
, toàn là người An nam . Họ thay phiên nhau ba người ở sở để hầu hạ ông “
Cò “ Pháp , và túc trực ở văn phòng . Còn 3 ngươì được nghỉ ở nhà đi uống
rượu đánh bạc . Thành phố rất yên ổn , không cần có “ phú lít “ . Bị học trò
đánh và đánh nhau với học trò , mấy ngươì “ khách trú “ không dám đi thưa
“ bót phú lít “ vì ban đêm họ không dám đến phá rầy quan Tây . Mãi 8
gio82 sáng hôm sau , chủ tiệm Diêu Ký cùng cả gia đình khách trú trên 10
ngươì bị u đầu , lỗ trán , chảy máu mắt , sưng mặt , sưng mũi , gãy răng ,
rách áo , rách quần , kéo đến sở Cò . Họ còn khệ nệ bưng theo bốn chai
rượu chat đỏ , một bịch thuốc Méllia và 20 hộp sữa Nestlé để “ kỉnh quan
lớn “ nhờ quan lớn xử giùm , monmg “đèn trời soi sáng “ cho họ được nhờ
vì họ bị bọn “ học trò nhà nước đánh phá tan hoang hết cửa tiệm .
Ông Cò nhận các đồ lễ , rồi điềm nhiên bảo họ cứ đi về buôn bán , ông sẽ
xử cho .Tất cả đều cúi khòm lưng vái chào cảm ơn quan lớn . Ông Cò làm
bản tường trình đem lên ông Sứ ( chính thức là quan Công Sứ ) ông Sứ
chuyển giấy sang ông Ðốc học , cũng người Pháp .
Ông Ðốc cho gọi vài cậu học trò lớn lên phòng giấy , để hỏi về cụ đánh các
chú đêm vừa qua . Các trò đồng thanh trả lời :
-Monsieur le Directeur, ces Chinois sont des voleurs. ( Thưa ông Ðốc , mấy
người Hoa kiều ấy là bọn ăn cắp ) . Ils volent les élèves ( chúng nó cướp
tiền của học trò ) .