Riêng ở Nam kỳ, phần đông các giới “ thượng lưu trí thức “, và các nhà kỹ
nghệ, thương mại, đại điền chủ ở Saigon và Lục tỉnh, lại không thích người
ta gọi mình là "Annamites” . Ða số đã xin vô "dân Tây “, sống theo lối Tây,
và hãnh diện được gọi là "Citoyens Français “ ( công dân Pháp ) . Ở Trung
Kỳ và Bắc Kỳ, trái lại, hạng “An Nam dân Tây “ rất hiếm . Ngay những
người thân Pháp nhất, triệt để trung thành với Pháp, nhà văn như Phạm
Quỳnh, quan lại cao cấp như Hoàng Trọng Phu, ViVăn Ðịnh, Tôn-Thất
Hân, Thái văn Toản, v.v…đều giữ nguyên quốc tịch An-Nam .
Về tiếng xưng hô địa danh của ba miền, tuy người Pháp đã đặt riêng ra ba
tên khác nhau : le Tonkin ( Bắc-Kỳ ) -- người là les Tonkinois ; L’Annam (
Trung Kỳ ), người là les Annamites du Centre; la Cochinchine ( Nam Kỳ ),
người là les Cochinchinois, nhưng tiếng An – nam và Annamites vẫn thông
dụng hơn, từ Nam chí Bắc . Ở Hà nội, Hải phòng, cũng như ở Huế, Qui
nhơn, Saigon, Cần thơ, Châu đốc dân chúng vẫn quen gọi với nhau là “
người An-nam “ và nói : hàng hóa Annam, ngày An-nam, các quan An-
nam, tiệm buôn An-nam, ngày Tết An-nam, v.v…
Chính những người có học thức cũng quen nói như thế trừ những nhà làm
cách mạng mà thôi . Những người bình dân ở Saigon và Lục tỉnh, không
học Ðịa dư, thường gọi từ Nha Trang trở ra là “ xứ Bắc “, hoặc là “ xứ Huế
“,” xứ Nghệ “ . Ít khi họ phân biệt là miền Bắc, miền Trung . Thỉnh thoảng
họ gọi bằng một danh từ châm biếm và khôi hài là “ dân trọ trẹ “ . Tại vì
tiếng nói từ Nha Trang trở vào Phan Thiết, cũng na-ná như tiếng miền
Nam, còn từ Qui-nhơn trở ra Nghệ An, Hà Nội, giọng nói hơi nặng, người
miền Nam nghe khó hiểu.
Người miền Trung lại gọi Nam Kỳ là đất "Ðồng Nai Gia Ðịnh “ . Người
bình dân miền Bắc thỉnh thoảng lại gọi Nam Kỳ là “ xứ ở gần mặt trời".
Cho đến năm 1932, đường hỏa xa từ Hà nội vào Trung Kỳ chỉ mới tới
Tourane, mà người Việt gọi là Cửa Hàn ( nay là Ðà Nẳng ) . Ðường xe lửa
từ Saigon ra, cũng chỉ đến Nha Trang, nơi đây là ga cuối .
Tại Nha Trang năm 1924, có một khách sạn khá lớn ở ngay trước ga xe lửa,
mà chủ nhân người An-nam, đặt tên là Hotel Terminus ( Khách sạn Cuối ) .
Ông chủ Hotel, có một cô con gái khá đẹp và rất lãng mạn, tên là Kỳ Nam .