Thúc Kháng , thử coi có được đăng không .
Sáng hôm sau , Tuấn đi với bốn thằng bạn đến toà báo Tiếng Dân , ở đường
Ðông Ba . Trước khi đến đây , Tuấn tưởng tượng tòa báo đồ sộ , oai
nghiêm , có lính gác , có kẻ chầu người chực , cũng như Toà Sứ , Toà Án
vậy .
Nhưng khi đến nơi , Tuấn ngạc nhiên , vì là lần đầu tiên Tuấn mới thấy một
“ Toà Báo “.
Tòa báo Tiếng Dân là một căn phố chật giống như các căn phố cùng một
giãy ở trên lề đường Ðông Ba , ngó xuống sông Ðông Ba , một con sông
đào , chi nhánh của sông Hương .
Ðây là một căn phố hai từng trên gác có một cửa sổ mở rộng , từng dưới có
một cửa lớn , chật hẹp , phía trên có treo một tấm bảng kẽ chữ in :
TIẾNG DÂN
Hai bên có hai chữ nho : Dân Thanh ( nghĩa là TIẾNG DÂN )
Và một dòng ở trên “ Huỳnh Thúc Kháng Công Ty “
Tuấn sợ , không dám vào . Nhưng mấy đứa bạn cũng chẳng đứa nào dám
vào . Năm đứa đi lại trước cửa Toà báo vài ba lần , thằng này xúi thằng kia
, rồi cùng cả năm đứa đều vào . Tưởng là gặp ngay cụ Huỳnh Thúc Kháng ,
chủ nhiệm kiêm chủ bút , nhưng năm cậu học trò thấy một ông mặc y phục
An nam , áo dài đen , còn trẻ . Trên tường có tấm bảng đề : Ty Quản Lý .
Năm trò không hiểu ty Quản Lý là gì , nhưng Quỳnh cầm bài của Tuấn ,
đưa bản thảo cho ông ngồi ở đấy . Ông kia lấy xem qua rồi hỏi :
- Bài của cậu muốn gởi đăng báo phải không à ?
Quỳnh chỉ vào mặt Tuấn :
- Dạ, thưa ông , bài của anh này viết , chớ không phải của tôi .
Ông quản lý gật đầu :
- Ðược , để tôi đưa lên gác cho cụ Huỳnh coi , nếu cụ bảo đăng được thì
mới đăng , còn không thì bỏ . Các cậu không được đòi lại bản thảo nghe .
- Dạ.
Quỳnh lanh lợi nhất trong đám , chấp hai tay chào :