- Xin chào ông .
Mấy đứa khác cũng bắt chước chào ông “quản lý “ như thế rồi kéo nhau ra .
Tuấn chào cuối cùng và lo chạy ra trước .
Ði đường năm cậu học trò bàn tán , không biết cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ
cho đăng bài đó hay là cụ bỏ vào sọt rác ? Tuấn hồi hộp suốt ngày đó , ăn
không được , và cũng không làm được gì cả . Ði đâu , ngồi đâu , nằm đâu ,
Tuấn cũng suy nghĩ vẩn vơ , nửa lo sợ , nửa hy vọng . Lo sợ là nếu bài đó
sẽ bị cụ Huỳnh bỏ vào sọt rác , thì Tuấn sẽ mắc cỡ với mấy đứa bạn , hai là
nếu đăng được thì sợ mật thám tây sẽ theo dõi .
Tuấn viết hơi hăng , công kích người Pháp ở Annam bắt dân nộp thuế mà
không chịu mở nhiều trường học để mở mang giáo dục cho dân . Nhưng hy
vọng rằng cụ Huỳnh coi bài đó , nếu có câu nào viết hăng quá , cụ sẽ bỏ đi
… Ồ , nếu bài của Tuấn được đăng nhỉ ! Ðó sẽ là bài đầu tiên của Tuấn
được hân hạnh đăng trên mặt báo mà lại là báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh
Thúc Kháng . Có lẻ hay lắm thì được đăng trong mục “Ðộc Giả Diễn Ðàn “
là cùng . Tuấn tưởng tượng nếu được đăng thì người bạn đã giúp Tuấn ở
Qui Nhơn , là anh Phạm Đào Nguyên sẽ được đọc và sẽ viết thư khen Tuấn
. Và mấy người ở tỉnh nhà cũng sẽ đọc bài đó , thật là một vinh dự lớn lao
vô cùng đối với cậu học sinh 17 tuổi lần đầu tiên tập viết báo .
Mấy đêm liên tiếp hồi hộp không ngủ .
Nhất là đêm thứ năm sau đấy , Quỳnh bảo Tuấn :
- Chiều mai thứ sáu , là ngày Tiếng Dân phát hành . Nếu bài của mầy được
đăng thì may ra được đăng trong mục “độc giả diễn đàn “ trong số đó . Nếu
không thì nó cũng sẽ hân hạnh được cụ Huỳnh xé chùi đít !
Các bạn của Tuấn nửa đùa nửa thật , nhưng chính Tuấn cũng áy náy lo bài
của mình không được cụ Huỳnh chấp nhận .
Bốn giờ chiều thứ sáu , Tuấn đi ra phố một mình đón mua tờ Tiếng Dân .
Ðây là tờ báo duy nhất ở Huế thời bấy giờ , mỗi tuần xuất bản hai lần. Uy
tín của nó rất lớn , do uy tín cá nhân của cụ Huỳnh Thúc Kháng , một đại
Nho , một chí sĩ cách mạng đã bị đày đi Côn Lôn cùng một lượt với cụ Tây
Hồ Phan Chu Trinh , và đã hồi hương sau khi mãn hạn tù .
Uy tín của tờ Tiếng Dân không những riêng ở Ðế Ðô Huế , mà vang lừng