học trò , bây giờ thành chữ in , đậm đà và sắc sảo trên trang giấy báo Tiếng
Dân ! Tuấn vô cùng sung sướng cảm động vì đây là bài báo đầu tiên của
mình .
Cũng y nguyên những câu văn đó , mà lúc còn viết tay trước khi đem đến
toà báo , không thấy hay , không thấy đẹp , không thấy thâm thúy bằng khi
đã in trong mục xã thuyết hai cột báo Tiếng Dân .
Tuấn đọc đi đọc lại từng đoạn , cả bài , xem lại đầu đề in hai giòng chữ đậm
, rồi ngó lại cái tên ký của mình cũng in bằng chữ lớn . Tuấn mĩm cười thỏa
mãn , nằm ngữa trên bộ ván bóng mướt , mát lạnh , để tờ báo Tiếng Dân
trên ngực , nhắm mắt tưởng tượng tất cả sự sung sướng lần đầu tiên có một
bài của mình được đặng trên mặt báo , lại là tờ báo có uy tín nhất của Trung
Kỳ , của cả xứ An nam tờ báo của cụ Huỳnh Thúc Kháng .
Bài của Tuấn được đăng trong mục xã thuyết , là nơi dành riêng cho cụ
Huỳnh Thúc Kháng mà thôi . Tuấn không ngờ bài của Tuấn được đăng
thành hai kỳ , kỳ này trong tờ báo số 100 , kỳ sau trong số 101 . Tuấn lại
tưởng tượng vài hôm nữa số báo Tiếng Dân nầy sẽ được gửi đi khắp nơi
trong nước và tất cả những người quen Tuấn ở Qui Nhơn Quảng Ngãi v.v…
sẽ đọc bài của Tuấn . Phạm Đào Nguyên sẽ đọc bài ngay sau khi cầm tờ
báo ở sở về .
Và cha của Tuấn , mẹ của Tuấn ở Quảng Ngãi , các thầy giáo của Tuấn , sẽ
ngạc nhiên thấy nới mục xã thuyết của tờ báo cụ Huỳnh một bài của Tuấn
ký tên Tuấn .
Tuấn đang thưởng thức một mình sự khoái chí mênh mông không kể xiết ,
thì các đứa bạn đi học đã về , Quỳnh thấy tờ báo Tiếng Dân nằm trên ngực
Tuấn , cất tiếng hỏi Tuấn :
- Báo mới đó phải không Tuấn ?
- Ừ.
- Có đăng bài của mầy không ?
- Có .
- Ðâu ?
Quỳnh vội lấy tớ báo tìm mục “Ðọc giả Diễn đàn “ nhưng Tuấn hãnh diện
bảo :