- Ngay ở mục xã thuyết.
Quỳnh ngồi xuống ván gỗ , đọc một mạch hết bài báo , trong lúc ba đứa
bạn khác đều chụm đầu vào xem bài báo của Tuấn . Ðọc xong , Quỳnh cười
vui vẻ :
- Sướng quá hỉ ! Tuấn mầy viết báo được rồi đấy . Ðược đăng trên Tiếng
Dân , lại đăng ngay nơi mục xã thuyết của cụ Huỳnh , vinh dự nào bằng .
Xong rồi mấy đứa bạn xúi Tuấn đến toà báo “ xin tiền nhuận bút “.
Tuấn không muốn đi :
- Tao không dám đến cụ Huỳnh để xin tiền nhuận bút . Miễn cụ đăng cho
được là khoái rồi .
Quỳnh bảo :
- Cụ đăng là một chuyện , mà mình lấy tiền nhuận bút là một chuyện chớ .
- Nhưng bài đăng đã hết đâu. “ Còn nữa “ mà !
- Vậy đợi xem kỳ số 101 đăng hết bài của mầy , thì đến xin cụ trả tiền
nhuận bút . Lấy tiền về ăn chè hột sen , mầy phải đãi mỗi đứa tao một chén
, chớ tội gì không lấy , mày !
Số 101 ra , Tuấn cũng vội vàng mua một số xem . Bài của Tuấn vẩn giữ y
nguyên đầu đề , với hai chữ “ tiếp theo “ và kỳ này đăng hết , dài hai cột xã
thuyết và cũng ký tên của Tuấn .
Gặp lúc túng tiền , chưa có trò nào nhận “ mandat” của gia đình gởi cho ,
bốn đứa bạn nhất định xúi Tuấn đến toà báo Tiếng Dân . Tuấn cùng đi ,
nhưng đến toà báo Tuấn đứng lấp ló ở ngoài , không dám vào . Quỳnh và
ba đứa bạn đánh liều bước vào toà báo .
Tuấn đứng ngoài cửa ngó vào thấy bốn đứa bạn nói gì với ông quản lý tên
là Trần đình Phiên .
Một lúc khá lâu , hình như ông Phiên đi lên gác thưa với cụ Huỳnh Thúc
Kháng , rồi trở xuống một cầu thang chật hẹp , kế phòng quản lý , ông hỏi :
- Tuấn là ai ?
Quỳnh vội chạy ra cửa gọi Tuấn vào . Nhưng Tuấn mắc cỡ và nhút nhát,
khẽ bảo Quỳnh :
- Mày cứ lấy tiền đi . Tao không vào đâu .
Một lát sau , bốn đứa bạn đi ra . Quỳnh cười bảo :