- Tao phải ký cái biên lai nhận dùm mầy đó .
- Cũng được chứ sao .
Quỳnh đếm bạc trao lại cho Tuấn 4 đồng , và bảo :
- Ông Trần Đình Phiên nói cụ Huỳnh Thúc Kháng khen bài mầy viết hay và
biểu trả tiền nhuận bút bấy nhiêu đó .
Tuấn vui mừng quá chừng , nở mũi cười hí hởn , 4 đồng bạc ! Ồ chu choa !
Sao nhiều quá vậy ? Tuấn ước độ 4, 5 giác thôi {1 giác ( tiếng Trung ) , một
cắc ( tiếng Nam ) , một hào ( tiếng bắc ) } chớ , ngờ đâu được 4 đồng , món
tiền to như thế ! Sẵn dịp đi ngang qua phố Ðông Ba , Quỳnh mượn hai xu
để mua một quyển vở , ba đứa bạn kia cũng mượn tiền mua viết chì , mực
v.v…Tuấn còn 3 đồng 4 giác .
Tối hôm đó cơm xong , nghe thấy cô hàng bán chè hột sen rao trước cổng ,
mâý đứa bạn chạy ra gọi .Tuấn vui vẻ đãi mỗi đứa hai chén chè hột sen ,
mỗi chén một xu .
Nghe nhiều đứa bạn bảo cho biết ở Hà nội , thanh niên sinh viên tham gia
các cuộc hoạt động “ Hội Kín” rất đông . Tuấn muốn đi Hà nội . Chàng viết
thư ra hỏi ý kiến một người bạn học cũ ở Qui Nhơn bây giờ học trường
Thăng Long , Hà nội , và ở trọ nhà một công chức ở đường Général Bichot
.
Trong khi chờ thư trả lời , Tuấn đi thăm các thắng cảnh Ðế Ðô, và xem tình
hình sinh hoạt ở đây , với mấy đứa bạn học trường Pellerin . Nhóm học
sinh này đưa Tuấn đến thăm Nữ công học hội do bà Ðạm Phương điều
khiển .
Ðạm Phương nữ sử là một vị phụ nữ quí phái tiếng tăm lừng lẫy ở Huế . Bà
rất thông giỏi chữ Hán và thường viết bài bằng Quốc Ngữ , và Hán Ngữ
đăng trong Nam Phong Tạp Chí của Phạm Quỳnh ở Hà nội . Bà là vợ góa
của một vị cựu thượng thư Triều đình Huế , giòng họ thế phiệt Nguyễn
Khoa . Bà là mẹ của nhà văn trẻ tuổi Hải Triều , cậu con trai quý tộc này lại
chịu ảnh hưởng học thuyết mác-xít , và có khuynh hướng đệ tứ quốc tế . Bà
, thì trái lại , vẫn là một môn đồ trung thành của Khổng giáo , nhưng vẫn
theo trào lưu mới . Bà rất tôn sùng cụ Phan Bội CHâu , và tiêm nhiễm tư
tưởng ái quốc của cụ . Bà rất được giới nữ trợ giáo và nữ sinh trường Trung