khắp trong nước , và là tờ báo đầu tiên được phổ biến sâu rộng từ thành thị
đến thôn quê . Riêng ở Trung Kỳ , mỗi làng có vài nhà Nho gọi là “ Tân
Nho “ – danh từ dùng để phân biệt với những “ Hủ Nho “ – Tân Nho là
những ông Tú , ông Cử , hoặc các thanh niên Nho học có óc “ mới “ ,
khuynh hướng về văn minh tiến bộ . Họ đều là những người có đóng cổ
phần trong Công Ty Huỳnh Thúc Kháng và được biếu Báo Tiếng Dân ,
hoặc có đóng tiền mua năm Báo Tiếng Dân .
Tuy hầu hết các giớ trí thức “ có đầu óc quốc gia “ ở khắp nước và riêng ở
Huế đều mua báo Tiếng Dân , nơi đây họ thích đọc nhất những bài xã
thuyết của cụ Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng , và những bài của cụ Sào
Nam Phan Bội Châu , nhưng hình như cũng có một số đông người không
chịu bỏ tiền ra mua ( giá mỗi số 5 xu ) và chỉ mướn đọc . Có lẽ để tránh cái
nạn mướn báo về xem báo cọp , cụ Huỳnh Thúc Kháng đã dùng một biện
pháp đặc biệt . Những số báo phát hành ở ngay thành phố Huế , giao cho
vài chú em ôm báo đi bán dạo , đều được gấp 6 theo chiều ngang rồi gấp
đôi theo chiêù dọc , và dán một giấy trắng bịt hai đầu , có dấu xanh của Toà
Báo đóng một nửa trên rẻo giấy , một nửa trên mặt báo .
Như thế, tờ báo bị dán lại , chỉ những người nào trả tiền mua báo , mới xé
rẻo giấy kia ra và mở tờ báo ra xem . Biện pháp này tránh được những độc
giả xem báo cọp vì mọi khi rẻo giấy bị xé ra rồi , người lãnh báo bán dạo
trả lại nhà báo không nhận .
Tuấn trao 5 đồng xu cho đứa bé bán báo dạo và lấy một tờ . Ðó là tờ Tiếng
Dân số 100 . Hồi hộp vội vàng , Tuấn xé rẻo giấy có con dâú của ty quản lý
tờ báo , và mở ra xem . Tuấn rất đỗi ngạc nhiên và mừng thấy ngay nơi
mục xã thuyết ở trang nhất , bài của Tuấn với cái đầu đề in chữ đậm sắp
đầy hai cột :” Ỡ Trung Kỳ nên cưỡng bách giáo dục “ , Tuấn ngó liên
xuống cuối bài , thấy rõ ràng tên của mình , và một bên có giòng chữ “ còn
nữa “ .Tuấn mừng rỡ , không kịp đọc , lật đật cầm tờ báo chạy về nhà . Tụi
bạn đi học trường Pellerin chưa về . Tuấn nằm dài xuống bộ ván ngực trãi
nguyên tờ báo ra trước mặt và xem bài của mình . Tuấn vô cùng thích thú
đọc lại những câu văn chính mình đã viết , nhà báo không thêm bớt một
chữ . Những câu văn mình đã nguệch ngoạc bằng mực tím trên trang giấy