người ta. Thơ tôi là thơ Ðường luật , bát cú , cậu có nghe không ? Thơ tôi
thì xuất sắc lắm . Tôi đọc cậu nghe nhé !
- Dạ.
Ông cụ nói tiếng Quảng Bình , hơi khó nghe một tí đối với Tuấn chưa quen
nghe . Nhờ được cái là ông cụ khoái chí , rung đùi , ngâm đi ngâm lại hai
ba lần nên Tuấn nghe rõ và nhớ được hết . Ðây là bài thơ cuả cụ :
Chiếc Tàu Hỏa
Khen thầy Ðại Pháp thật văn minh
Tàu hỏa bầy ra , ai cũng kinh
Sức mạnh ầm ầm ghê máy móc
Chạy nhanh vùn vụt , tựa cung tên !
Ăn mây , nuốt gió , tung trời đất ,
Trèo núi , băng sông , vượt thác ghềnh .
Huýt tiếng còi vang , rung vũ trụ ,
Ðến ga, kẻ xuống có người lên !
Rất tiếc là ông cụ không cho biết tôn danh , và Tuấn không dám hỏi . Nhờ
nói chuyện một lúc , cụ mới cho cậu thiếu niên biết cụ làm Tri-huyện ở Do
Linh . Tuấn không thuộc địa dư , không nhớ Huyện Do Linh ở tỉnh nào ,
nhưng Tuấn không dám hỏi nhiều , chỉ thích ngồi nghe. Cụ nói chuyện vui
vui . Cụ giảng nghĩa bài thơ của Cụ , từng câu từng chữ cho cậu thiếu niên
nghe , để cậu thưởng thức thi vị của bài thơ mà cụ cho là xuất sắc , là kiệt
tác trong loại thơ Đường luật bát cú .
Tuấn hơi ngạc nhiên là ông cụ nhà nho làm đến chức quan Tri huyện thì
đáng lẽ cụ mua vé hạng ba , hoặc hạng nhì , sao cụ lại mua vé hạng tư ! Có
lẽ quan Huyện muốn tiết kiệm tiền , vì thời bấy giờ lương quan Huyện An
nam không hơn lương một ông quan Phán đầu tòa .
Quan Huyện là nhà nho học , nhưng cũng biết tiếng Tây , nói được tiếng
Tây tuy không đúng văn phạm lắm . Quan hỏi chàng thiếu niên một câu
tiếng Tây :
- Vous savez pourquoi je parle le Francais comme les Francais, mais je
chique toujours du bétel aussi ?
Tuấn thấy câu tiếng Pháp của quan không được Tây lắm , nhưng miễn