Còn một số khác vẫn âm thầm óan hận , kết bạn kết bè , lê la những bước
sống phiêu lưu ở ngoài rìa xã hội . Họ là thanh niên trí thức , học rộng biết
nhiều . Ngoài những sách vở của nhà trường, họ còn tìm hiểu thêm trong
các ngưỡng cửa của trí óc , mở rộng nhãn tuyến của học vấn vô biên , của
tư tưởng bao la , của kiến văn vô tận . Tuấn thèm thuồng đời sống tự do bay
nhảy của hạng trẻ tài hoa tuấn tú ấy . Nhưng làm sao đây ? Tuấn sợ rằng
mình bé nhỏ quá . Mình vô tài ? Mình bất lực ? Mình không có khả năng gì
quán xuyến hơn người ? Nên rời ghế học đường , Tuấn đi phiêu lưu nơi “
nghìn năm văn vật” mà lòng ái ngại , trí lan man , chưa có gì ổn định cả .
Tàu hỏa đã qua nhiều ga , đã ghé nhiều tỉnh , nhiều thành phố mà Tuấn đã
học thuộc lòng trong sách địa dư của nhà trường : Quảng Trị, Quảng Bình ,
Hà Tĩnh , Nghệ An , Vinh , Thanh Hóa , Ninh Bình , Nam Ðịnh …
Người ta cho biết 6 giờ chiều tàu sẽ đến Hà Nội . Khỏi ga Văn Ðiển là ga
gần Hà Nội , Tuấn đã thấy những trụ “ giây thép gió “ cao ngòng lố nhố tận
nơi xa . “ Hà Nội đấy ! Giây thép gió Bạch Mai đấy ! “ . Một ông cụ người
Bắc trả lời cho Tuấn , khi Tuấn hỏi cụ .
Trên tầu, hành khách nhộn nhịp , sửa soạn hành lý , khỏi phải dọn dẹp gì cả
, nhưng chàng cũng lo sợ , lỡ trong lúc lộn xộn xuống tầu , ai xách chiếc va
li của chàng thì nguy… Chàng xách va li đứng nơi cửa sổ , nhìn phong
cảnh đất Bắc , gần đến ngoại ô Thăng Long .
Tầu vùn vụt chạy ngang qua một cánh đồng , rồi bắt đầu chầm chậm , rú
lên một hồi còi thánh thót …Một ao sen trắng …một ao sen hồng …rồi một
dãy phố …một dãy phố …Tàu chầm chậm …chầm chậm …nhả khói …
phịch…phịch…phịch…như một người thở hổn hển sau khi đã chạy hết một
đường trường xa lắc xa lơ , hết hơi , mệt đứ đừ , vừa đến đích .
Ðối với Tuấn , thiếu niên 17 tuổi, quê ở một tỉnh nhỏ miền Trung , ga Hà
Nội to lớn “ ghê hồn “ , kiến trúc đồ sộ hơn ga Huế , mặt văn minh hùng vĩ
hơn . Ga Hà Nội làm cho Tuấn sợ , Tuấn thấy mình bé bỏng quá .
Chàng xách va li đứng yên trên bến tàu một lát để ghi vào trí nhớ những
giây phút đầu tiên chàng để chân trên đất Thăng Long .
Rồi chàng len lỏi theo sóng người hành khách tay xách , tay cầm , chảy ào
ạt ra cửa "sortie”.