- Cậu tìm phố nào ?
- Dạ thưa ông , đường Général Bichot .
Ông đội xếp trố mắt nạt bác cu li :
- Bichot , tức là phố Cửa Ðông , không biết à ?
Bác cu li khúm núm trả lời :
- Vâng , thưa thầy con biết ạ .
- Biết sao còn hỏi vớ vẩn ?
Ông đội xếp bỏ đi . Bác cu li kéo Tuấn đến một đại lộ ngắn nhưng rộng lớn
. Tuấn ngó lên tấm bảng xanh đề chữ trắng tên đường đóng trên lưng chừng
một cột đèn điện nơi góc phố : “ Avenue Général Bichot “ . Tuấn mừng
quýnh , tìm số nhà 27 . Ðúng là nhà trọ của anh bạn của Tuấn . Tuấn hỏi
phải trả bao nhiêu tiền xe , người bạn nói ngay :
- Từ ga xe hỏa về đây đúng tariff 3 xu .
Bác cu li không bằng lòng :
- Sao nại 3 xu ? Tôi đưa cậu ấy đi chơi mát xuống tận mãi dưới Chợ Hôm ,
nên đến Yên Phụ rồi về đây , mà 3 xu nà thế nào ?
Bạn Tuấn cãi nhau với bác ấy một lúc khá lâu , dĩ nhiên là bác cu li cãi
bướng và dùng rất nhiều lời thô tục . Trẻ con hàng xóm, cả người lớn nữa ,
bu đến thật đông để nghe câu chuyện . Rốt cuộc bạn của Tuấn lấy trả cho
bác ấy năm hào . Bác vứt tiền xuống đất quát lên :
- Chạy khắp 36 phố Hànội mà bố thí cho người ta dăm hào ?
Tuấn sực nhớ có đọc trong tác phẩm của một văn hào Pháp chuyện một
người Ba Tư tới Paris. Tuấn , cậu học trò ở tỉnh , lần đầu tiên đến Hà Nội ,
tay xách chiếc va li mây của nhà quê , đứng ngơ ngác trước đám đông
người , y như chàng Ba Tư đến kinh đô Paris vậy …
Sau cùng người bạn phải trả cho bác cu li xe một đồng bạc y như lời bác ấy
đòi .