Ồ Hà Nội ! Hà Nội ! Giấc mộng say mê của chàng trai phiêu lãng đã hiện
ra trong thực tế rồi đây ! Hà Nội rồi đây !
Tuấn đủng đỉnh bước xuống mấy bực thềm xi-măng của nền hè ga cao rộng
. Xuống đến sân , chàng gọi chiếc xe kéo , hỏi người phu xe một câu ngớ
ngẩn :
- Bác ơi bác , bác biết đường Général Bichot không ?
Người phu xe nhanh miệng đáp :
- Phố nào lại chả biết . Mời cậu lên xe , tôi đưa cậu đến nơi ngay .
Tuấn mừng quá , xách va li lên ngồi trên chiếc xe kéo không khác gì xe kéo
ở Huế hay ở Quảng Ngãi , Qui nhơn . Nhưng bác “cu li “ Bắc kỳ lanh lợi
hơn và có vẻ sốt sắng hơn . Xe chạy qua mấy đường phố rộng thênh thang ,
và chạy mãi …Tuấn hỏi :
- Bác ơi , đường Général Bichot tới chưa ?
- Ðường gì cơ ?
- Général Bichot .
- Ở đây có phố Ni-Sô , tiếng An nam tức nà phố Quán Sứ ấy , chứ nàm gì
có phố Bi-Sô .
Tuấn rất ngạc nhiên . Ðúng theo địa chỉ trong thư người bạn , thì anh ấy ở
Général Bichot , mà sao bác phu xe bảo không có . Bác ấy kéo đến đường
Richaud ( phố Quán Sứ ) hỏi số nhà 27 thì không đúng . Tuấn bắt đầu phân
vân lo sợ . Nhưng bác phu xe vẫn bình tỉnh , điềm nhiên bảo cậu khách trẻ
tuổi ở quê xa :
- Cậu đừng có no …Tôi đưa cậu đến phố gì Sô ấy , chả việc gì mà no !
Tuấn cố hiểu lời nói của bác phu xe mà lần đầu tiên chàng nghe nói tiếng “
L” thành ra “ N” . Ngồi trên xe , Tuấn vẫn không yên lòng . Chàng suy nghĩ
mãi làm sao cái bác “cu li xe kéo“ này không biết đường Général Bichot ở
đâu mà cứ bảo chàng đừng lo , thế nào bác ấy cũng đưa chàng đến nơi đến
chốn ?
Bác “cu li xe “ chạy ba hồi bảy chập , loanh quanh các đường trong thành
phố , rồi rốt cuộc , đến một ngã tư đại lộ , bác đặt gọng xe xuống lề đường ,
để Tuấn ngồi đấy . Bác chạy đến chỗ có hai ông “đội xếp “đứng gác đường
, nói gì với họ . Một ông đội xếp tiến đến gần Tuấn :