chàng hiểu nghĩa :” Anh biết tại sao tôi nói tiếng Pháp như người Pháp ,
nhưng tôi vẫn ăn trầu ?” .
Tuấn cũng trả lời bằng tiếng Pháp :
- Non
- Parce que le bétel c’est le quốc hồn quốc túy des Annamites.
Tuấn không nhịn cười được nữa , vì cụ nói “ trầu là quốc hồn quốc tuý của
người An nam “ . Có lẽ vì cụ không biết dịch bốn chữ “ quốc hồn quốc tuý
“ ra tiếng Pháp như thế nào , nên cụ để nguyên tiếng Việt trong câu tiếng
Pháp của cụ . Cụ còn nói thêm , vẫn nói tiếng Pháp , đại ý : người An nam
phải giữ quốc hồn quốc tuý của mình , không nên bắt chước người Tây hết ,
như mặc áo dài , bịt khăn đóng , ăn trầu v.v… là những cái hay cái đẹp mà
không nên bỏ …
Nhờ câu chuyện vui vui với quan Huyện Do Linh mà Tuấn không buồn ngủ
và quên nỗi mệt nhọc trên tàu . Hình như quan cũng thấy Tuấn ngoan
ngoãn , nên quan ưa nói chuyện . Ngồi một mình trên tàu không ai nói
chuyện với ai , buồn chịu sao nỗi ? Nhưng nói mãi cũng chán , và Quan
Huyện nói nhiều lắm , chắc cũng thấm mệt . Quan thiu thiu ngủ , gục đầu
vào thành xe …
Tuấn ra hành lang đứng xem phong cảnh …
Tuấn hồi hộp vô cùng . Trái tim của Tuấn rung động mạnh , giống như
chuyến tàu chuyển đi vùn vụt trong đêm khuya . Tuấn lo nghĩ lan man về
cuộc viễn du cũng như cuộc đời vô mục đích mà không biết ngày mai sẽ ra
thế nào ? Tuấn còn nhỏ , đường còn xa , năm tháng còn dài thăm thẳm , rồi
đây Tuấn ra Hà Nội sẽ làm được gì ? Sẽ đạt được gì ?
Lơ lửng giữa một xã hội nửa cựu , nửa tân , tuổi của Tuấn chưa un đúc
được cái cũ , chưa thấm nhuần được cái mới , Tuấn tự cảm thấy bơ vơ lạc
lỏng không ai chỉ dẩn . Hầu hết những chàng trai đất Việt đồng lứa với
Tuấn , của thế hệ 1925-1932, đều phân vân nơỉ ngã ba đường của Lịch sử .
Ghét Tây mà sợ Tây , mà phải học chữ Tây , đọc sách Tây . Một số thi đậu
ra làm việc cho Tây để kiếm tiền nuôi mình , nuôi vợ con , giúp cha mẹ để
đền ơn sanh thành , báo đáp công ơn dưỡng dục , ôm chữ hiếu để thờ mẹ
kính cha , lấy chữ an thường thủ phận để bảo vệ đời mình .