Cùng nhau chén kẹo kem dừa
Xin mình ( là mình) đừng từ chối
Túi ta có mười đồng xanh
Cứ đi là đi mình nhé !
Nếu cô mình muốn sắm cái chi
Áo vàng , ô tây , bít tất phín , giầy cườm , ô đầm !
Tuy là bài hát của học sinh và trẻ em nhưng Tuấn vẫn thường nghe sinh
viên vui mồm hát chơi luôn và cả người lớn nữa .
Cũng trên đường Francis Garnier dọc theo Bờ Hồ , gần hiệu sách Nam Kỳ ,
có một tiệm kem , rất đông khách , nơi hẹn hò của những đôi trai gái có
chút ít tiền xốc-xếch trong túi . Ðây là hiệu kem đầu tiên bài trí “ vui vẻ trẻ
trung “ và cũng là tiệm kem độc nhất của cả thành phố Hà Nội .
Khác hơn Sàigon, Hà Nội có vẻ một thành phố văn hóa nhiều hơn , và
không có những tiệm ăn ở khắp các ngã tư đường như ở Saigon. Cả Hà Nội
chỉ có vài tiệm ăn sang trọng của Hoa Kiều ở phố Hàng Buồm , phố Hàng
Long , bán toàn các món ăn Tàu . Tuấn chưa có lần nào bước chân vào đây
vì lẽ không có tiền . Rải rác có những hàng phở ở các phố gần chợ , như
phố Chợ Hôm , Ô Chợ Dừa v.v…
Ở Ô Chợ Dừa , có một tiệm con con chuyên bán thịt chó . Ở phố Hàng Cân
có vài tiệm bán chả cá . Phố Hàng Nén có một tiệm phở đông khách nhất ,
là tiệm Nghi Xuân , đặc biệt có phở tái sách .
Sở dĩ Hà Nội có rất ít tiệm ăn vì người Hà Nội ít thích đi ăn tiệm . Cơm
khách , tiệc tùng , đều đãi ở gia đình . Các món qùa vặt , ngoài các bữa ăn ,
đều mua của các gánh hàng rong , nhiều nhất là phở , mỗi tô 3 xu .
Sau khi Tuấn đến Hà Nội một vài hôm , Tuấn bảo một người bạn :
- Tôi muốn đi thăm cụ Ngô Ðức Kế . Anh biết địa chỉ của cụ không ?
Bạn Tuấn biết , nhưng chưa đến thăm cụ lần nào , chỉ nghe danh cụ là bạn
thân của cụ Phan Bội Châu , Phan Chu Trinh , Huỳnh Thúc Kháng . Cụ có
ở tù ở Côn Lôn với cụ Huỳnh , và sau khi được phóng thích về Hà Nội cụ
mở tờ tạp chí Hữu Thanh .
Bạn Tuấn dắt Tuấn đi ngã tư Bạch Mai . Lên tàu điện từ đầu Bờ Hồ , mua