mỗi vé 1 xu , Tuấn được bạn chỉ cho dọc đường đại lộ Francis-Garnier,
Ðồng Khánh , Dốc Hàng Gà , Route de Huế ( chợ Hôm ) Ô-cầu đền rồi
thẳng xuống ngã tư Trung Hiền , Bạch Mai , nơi cuối đường tàu điện . Nơi
đây có nhà cụ Nghè Ngô Ðức Kế . Hai cậu học trò quê mùa thấy nhà Cụ
đóng kín , đứng mãi một lúc ngoài hè , không dám gọi cửa .
Một lúc , một thiếu nữ đi chợ về , hỏi :
- Hai cậu tìm ai ?
Tuấn đáp :
- Thưa cô , chúng tôi từ Trung kỳ ra Hà Nội học , muốn đến viếng cụ Nghè
Ngô .
Thiếu nữ mặc y phục Bắc , đầu quấn vành khăn nhung đen , bỏ thòng
xuống một đuôi tóc ngắn sau ót , áo cổ thấp , vạc dài đến quá đầu gối . Dĩ
nhiên hai cậu học trò cũng mặc quần áo “ An nam“ như hầu hết học sinh
lúc bấy giờ . Thiếu nữ mở cửa :
- Mời hai cậu vào .
Nhà dưới trống trơn , không có người . Ði thẳng ra sau , cô đưa hai cậu học
trò bước cầu thang lên gác . Vào cửa , cô bảo hai cậu ngồi ghế . Ðây là một
chiếc bàn khách với bốn chiếc ghế . Trên tường treo bốn bức ảnh lồng kính
: hai cụ Phan , cụ Huỳnh và cụ Ngô .
Hai cậu học trò nghe tiếng một ông già ho sù sụ ở phía sau bức bình phong
. Cô thiếu nữ vào đấy một lát rồi trở ra khẽ bảo :
- Cụ tôi mệt , phải nằm nghỉ trên ghế xích đu , phía sau bình phong , mời
hai cậu vào .
Tuấn và bạn Tuấn đi guốc nhè nhẹ , rón rén vào . Trông thấy một cụ già ốm
yếu ngồi trên ghế xích đu bằng mây và đang ho , hai cậu cúi đầu chào :
- Lạy cụ ạ .
Cụ Ngô Đức Kế nói tiếng Nghệ An , rất yếu ớt :
-Mời hai cậu ngồi .
Có sẵn hai chiếc ghế kê sát tường .
Tuấn lễ phép :
-Thưa cụ , trước khi ra Hà Nội con có đến toà báo Tiếng Dân thăm cụ
Huỳnh Thúc Kháng . Cụ Huỳnh có trao con một bức thư để đưa lại cụ .