trung vẫn đào tạo cho thanh niên một tinh thần cách mạng , và bồi dưỡng
lòng ái quốc hăng say .
Loại sách Nam Đồng Thư xã của Nhượng Tống phần nhiều là dịch thuật
theo các sách cách mạng của Trung hoa dân quốc . Sách Quan Hải tùng thư
của Ðào Duy Anh và Trần thị Như Mân chuyễn dịch , hoặc biên soạn sơ
lược, về đại cương các vấn đề phổ thông , về chính trị kinh tế , lịch sử ,
theo các tác giả Tây phương .
Loại sách này , có lợi ích cho sự giáo hóa chánh trị , được các học sinh
Trung Kỳ và Bắc Kỳ hoan nghênh nhiều hơn. Trái lại , sách của Nữ Lưu
thư quán ở Gò Công mỗi tháng xuất bản hai quyển , bìa vàng in chữ đỏ , do
cô Phan thị Bạch Vân và một nhóm chủ trương , được bán ở Nam Kỳ chạy
hơn ở Trung và Bắc . Ðây là loại sách mỏng khuôn khổ một tờ giấy báo gấp
thành 32 trang , và hoàn toàn sáng tác về những đề taì chính trị và cách
mạng . Ngoài ba loại sách kể trên , thanh niên học sinh còn ham đọc các
báo chính trị như :
- L’Argus Indochinois ( Pháp văn ) do ông Amédée Clémenti xuất bản ở
Hànội .
- Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Huế .
- La Cloche Fêlée ( Pháp văn ) của Nguyễn An Ninh ở Saigon.
Ðó là ba tờ báo nổi danh nhất và được giới thanh niên học sinh “ có đầu óc
“ và một số sinh viên trường Cao đẳng Hà Nội ham thích nhất.
Nhưng lần đầu tiên , Tuấn bị một thất vọng chua-chát trong lúc tuổi trẻ còn
những nhận xét trong trắng , ngây thơ . Vốn là độc giả trung thành từ lâu
của tờ báo L’ Argus Indochinois , từ lúc còn là một cậu học trò lớp Ðệ Tam
Niên ở “ Collège de Qui Nhơn “ Tuấn bây giờ học ở Hà Nội , tìm đến toà
báo L’Argus Indochinois ở số nhà 12 đường Doudart-de-Lagrée , người
Việt gọi là phố Hàm Long . Chàng đến đây có hai mục đích : để trả tiền
mua tiếp tục 1 năm báo , và để được “ yết kiến “ông chủ nhiệm Amédée
Clementi mà chàng vẫn tôn kính và khâm phục những bài báo hăng hái đòi
độc lập cho nước An nam , và kịch liệt công kích chính sách thuộc địa Pháp
ở Ðông Dương .
Sở Mật Thám Pháp ở Hà Nội ghét ông ấy lắm . Ðáng phục hơn nữa vì ông