Tuấn cũng trả lời bằng tiếng Pháp . Và từ đây câu chuyện toàn bằng tiếng
Pháp giữa ông Tây , người đàn bà An nam kia và Tuấn :
- Thưa bà , tôi đến mua tiếp một năm báo ( Tuấn móc túi lấy tiền đưa cho
bà)
- À ra thế ?
Bà nhận tiền và nói tiếp :
- Ðể tôi sẽ viết biên lai ngay bây giờ cho anh . Anh chờ một phút.
Ông Tây nằm cạnh bàn đèn thuốc phiện , ngó Tuấn :
- Ðộc giả trung thành mua báo L’Argus Indochinois và trả tiền song phẳng
như anh , thật là hiếm lắm . Có khi chúng tôi gửi liên tiếp ba lá thư nhắc
nhở , họ mới chịu mua bưu phiếu gửi cho chúng tôi .
Người đàn bà An nam tiếp lời :
- Vì thế nên chồng tôi chán lắm, nhiều khi muốn giải nghệ. Làm báo ở
Ðông Dương là một nghề rất bạc bẽo . Cũng may là có tôi ở đây để lên giây
tinh thần cho nhà tôi (Ðúng câu của bà : Heureusement que je suis là pour
remonter le moral de mon mari.)
Trong lúc ông chồng Pháp tiếp tục hút thuốc phiện , bà vợ An nam trẻ đẹp
đứng dậy , lại bàn ngồi viết . Xong bà trao cho Tuấn một tấm biên lai nhận
tiền mua báo 12 tháng , với tên ký rất đẹp :” Mme Amédée Clémenti “ .
Bấy giờ Tuấn mới biết chắc rằng ông Tây nghiền á-phiện đích là Amédée
Clémenti , và người đàn bà An nam nói tiếng Tây giỏi kia là vợ chính thức
của ông .
Tuấn rất phục bà vợ , nhưng rất thất vọng về ông chồng . Một nhà báo Pháp
cự phách , thần tượng cả một thế hệ thanh niên cách mạng An nam, lại là
một dân nghiện thuốc phiện đáng khinh .
Từ thuở bé , Tuấn đã ghê tởm những người nghiện thuốc phiện . Nguyên
nhân là ở ngay trong làng của Tuấn có một người chú họ làm nghề buôn
quế , thường đi tỉnh này tỉnh nọ , mà Tuấn rất ghét và luôn luôn xa lánh vì
người ấy nghiện thuốc phiện lại còn đau bịnh “tim la“ . Mỗi lần về quê nghỉ
hè . Tuấn đi dạo chơi trong xóm , hễ trông thấy “ông nghiền “ấy chỗ nào là
Tuấn tránh đi chỗ khác . Cho nên Tuấn có thành kiến thực là ngây thơ rằng
chỉ hạng người bần tiện , những kẻ ăn chơi , đĩ điếm , bọn thất học mới