Bài báo đó , làm xôn xao dư luận các giới trí thức và sinh viên cả Tây lẫn
Nam , không những ở Hà Nội , mà cả ở Huế và Saigon . Sau đó , xẩy ra hai
vụ khíến báo L’ Argus Indochinois càng quyết liệt đã kích phủ Toàn Quyền
, phủ Thống Sứ và ty Mật Thám Bắc Kỳ .
Vụ thứ nhất là đêm thứ bảy tuần đó có người lẻn đến dán trên cổng tòa báo
một tờ “cảnh cáo “ của một bọn người vô danh tự xưng là “ nhóm người ái
quốc “ hăm giết Amédée Clémenti .
Ông chủ nhiệm báo L’ Argus Indochinois , làm bản kẽm tờ “ cảnh cáo ấy “
đăng lên báo , và nhất quyết rằng tác giả mạo danh “ một nhóm người ái
quốc “ không ai khác hơn là viên Chánh Mật Thám Bắc Kỳ với sự đồng lõa
của Phủ Toàn Quyền và Phủ Thống Sứ .
Vụ thứ hai , là một buổi sáng thứ bảy , ông Amédée Clémenti được tin đêm
hôm trước người chef typo ( cai ê-kíp thợ sắp chữ ) của báo L’Argus
Indochonois bị mẹ mìn dụ dỗ đem đi mất tích . Ông Clémenti loan tin ấy
trên báo của ông , và cũng quả quyết rằng
“tên mẹ mìn “ấy không ai xa lạ hơn là Chánh Mật Thám Bắc kỳ .
Nên nói thêm rằng lúc bấy giờ Hà Nội đang xôn xao về phong trào “ mẹ
mìn” . Mẹ mìn là những con mẹ đàn bà bình dân , đi lang thang các phố và
dùng một thứ bùa ngải bí mật gì đó làm mê những người đi đường , khiến
những ngươì này đi theo họ . Ðó là một hình thức bắt cóc bằng bùa ngải.
Thường thường mẹ mìn hay bắt người lao động đem bán cho các “ Hội Ðồn
Ðiền Cao Su và Hầm Mỏ “ Pháp để các Hội này chở họ qua Tân Thế Giới
dùng làm nhân công rẻ tiền .
Nguyên nhân phong trào mẹ mìn, theo dư luận các giới cách mạng An nam
là người Pháp mộ phu đồn điền khó khăn lắm , vì bị đi làm phu đồn điền (
các đồn điền cao su của Pháp ở Nam Kỳ ) , không khác nào bị đi đày khổ
sai chung thân vậy. Ðó chỉ là một luồng dư luận ở Bắc Kỳ . Thỉnh thoảng
mẹ mìn cũng bắt trẻ con đem đi bán ở nơi xa . Nhưng chưa ai nghe mẹ mìn
bắt đàn bà con gái .
Phong trào mẹ mìn chỉ sôi nổi một dạo , rồi dần dần biến biến mất vì một
số “mẹ mìn “đã bị “ lính mã tà “ , tức là lính mật thám theo rõi , bắt được
quả tang , và bị tù.